\”Cố Khải Đường, đã lâu rồi chúng ta không uống rượu cùng nhau, hôm nay uống một ly đi.\”
Nhạc Yến Khê cầm một chai rượu vang đỏ trên tay trái, tay phải cầm hai chiếc ly cao chân, cười nói:
\”Ngồi xuống đi.\”
Cố Khải Đường liếc mắt nhìn cô, trầm giọng đáp:
\”Hôm nay gọi tôi tới, chắc không chỉ để mời rượu chứ?\”
Nhạc Yến Khê đặt ly lên bàn trà, rót rượu vào hai ly, chỉ đầy khoảng một phần ba, rồi ngồi xuống thảm một cách tùy ý.
\”Mười mấy năm trước, tôi từng nghĩ, anh cưới Hòa Cẩn Chu, ít ra còn hơn để người khác có được cô ấy.\”
\”Sau này mới hiểu, suy nghĩ đó nực cười đến mức nào.\”
\”Bởi vì, tôi ghen tị với anh.\”
Cố Khải Đường nhìn có vẻ như là được mời đến, nhưng thực chất, lại bị ép buộc nửa vời.
Anh không biết Nhạc Yến Khê muốn làm gì, nhưng chắc chắn liên quan đến Hòa Cẩn Chu.
Cũng giống như hơn mười năm trước, cô nói: \”Thay vì để người khác có được, chi bằng là anh.\”
Vậy là, anh cưới Hòa Cẩn Chu.
Con người thật kỳ lạ.
Luôn dễ dàng yêu một người không có hy vọng nào.
Dù sau đó gặp gỡ bao nhiêu người, thì trong tim, người ấy vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt.
Anh không bao giờ từ chối được Nhạc Yến Khê.
Nhạc Yến Khê nâng ly lên, chạm nhẹ vào ly của Cố Khải Đường.
\”Xin lỗi nhé, lại để anh làm công cụ lần nữa rồi.\”
Cố Khải Đường nhìn đồng hồ, trong đầu lóe lên một suy đoán mà chính anh cũng không hiểu nổi:
\”Cô muốn bị chụp hình sao?\”
Nhạc Yến Khê cười nhẹ:
\”Tôi đã nói rồi, chỉ là mời anh uống rượu thôi mà.\”
Cô ngửa đầu, uống cạn ly rượu.
\”Tôi cạn ly, anh tùy ý.\”
Cố Khải Đường thở dài, cầm lấy ly rượu:
\”Là công cụ, tôi có quyền được biết rốt cuộc cô đang muốn làm gì không?\”
Nhạc Yến Khê không trả lời, ngược lại hỏi:
\”Nắm tay Hòa Cẩn Chu cảm giác thế nào?
Ôm cô ấy thì sao?\”
Cô vừa hỏi xong, lại tự cười giễu: \”Thôi, anh đừng trả lời tôi.\”
\”Tim tôi không đủ mạnh mẽ đến vậy.\”
Cố Khải Đường nhìn chăm chú vào gương mặt Nhạc Yến Khê suốt gần ba mươi giây, rồi khẽ thốt lên: \”Hà tất phải như vậy?\”
Nhạc Yến Khê lặp lại lời anh, giọng điệu nhạt nhẽo:
\”Hà tất phải như vậy?\”
\”Hà tất phải như vậy?\”
\”Hồi đi học, tôi luôn nghĩ cô là người rất phóng khoáng.\”