[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 156: Chặn hết đường lui – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 156: Chặn hết đường lui

\”Hừ!\” Hòa Thừa Trung cười lạnh, \”Các người giỏi lắm! Không ngờ ta nuôi dạy từng người một đều là lũ vong ân bội nghĩa!\”

Hòa Mộc lắc đầu, cầm lấy cây bút trên bàn, chậm rãi nhấn vào đuôi bút.

\”Cạch… cạch… cạch…\”

\”Lời này không phải ông nội nên nói mới đúng sao?\” Hòa Mộc cất giọng.

Hòa Thừa Trung vẻ mặt đầy tiếc nuối: \”Tiểu Mộc, con luôn là đứa con gái mà ba thương yêu nhất. Có lẽ vì trước đây bảo bọc con quá kỹ, nên con mới đơn thuần như vậy, dễ dàng bị người khác lợi dụng.\”

Ai là kẻ lợi dụng cô, không cần nói cũng biết.

Hoà Mộc nhướng mày: \”Hôm nay chúng ta đang họp hội đồng quản trị, không phải họp mặt gia đình, đúng không? Chẳng lẽ ba không coi các vị giám đốc ở đây là người ngoài à?\”

\”Hoà Mộc!\” Hoà Thừa Trung giận dữ quát, \”Hoà gia dạy con đối xử với trưởng bối như vậy sao?!\”

Tốc độ nhấn bút của Hoà Mộc nhanh hơn. \”Cạch cạch cạch…\” Âm thanh lộn xộn tràn ngập phòng họp, quấy nhiễu tâm trí, khiến người ta bực bội.

Trái lại, cô vẫn ung dung nói: \”Có lỗi thì phải nhận. Bây giờ ba đang làm gì vậy? Giận dữ với con cũng không thể thay đổi sự thật rằng ba suýt chút nữa hủy hoại Hoà thị.\”

\”Các người thật to gan!\” Hoà Thừa Trung đập mạnh xuống bàn. \”Bỏ ngay cái bút đó xuống!\”

\”Ba cũng thấy âm thanh chói tai này rất phiền phức đúng không? Vậy thì hãy im lặng mà lắng nghe xem các vị giám đốc dự định xử lý kẻ tội đồ của tập đoàn thế nào.\” Ánh mắt Hà Mộc sắc bén. \”Tiêu thị và Nguyệt Huy có thể hợp tác với chúng ta, nhưng cũng có thể đột ngột quay lưng, đúng không?\”

Những người có mặt không ai là kẻ ngốc, tất nhiên hiểu rõ ý cô. Nếu hôm nay Hoà Thừa Trung không nhường vị trí, hai chị em Hoà gia có thể cứu tập đoàn, nhưng cũng có thể khoanh tay đứng nhìn.

Hoà Thừa Trung bật cười mấy tiếng: \”Tốt lắm! Rất tốt!\”

Một vị giám đốc lớn tuổi lên tiếng: \”Chuyện nội bộ của Hoà gia chúng tôi không quản, nhưng Hoà Mộc nói đúng. Giang sơn mà Hoà lão gia vất vả gây dựng, suýt nữa đã bị ông Thừa Trung hủy hoại. Với tư cách là tổng giám đốc, sao có thể ngồi yên được? Tốt nhất là nên nhường vị trí trước đã.\”

Lúc này, Hoà Cẩn Hoài lên tiếng.

\”Hiện tại, Hoà thị đang đối mặt với khủng hoảng lớn như vậy. Ba cũng đã có tuổi, sức khỏe không còn như trước, đúng là không thích hợp để tiếp tục gánh vác trọng trách. Con là con trai của ba, lúc này không thể khoanh tay đứng nhìn. Hay là thế này, con tạm thời tiếp quản chức tổng giám đốc, ba vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị. Đợi khi nguy cơ qua đi, ba có thể quay lại, coi như có lời giải thích với các vị giám đốc.\”

Anh ta dời ánh mắt khỏi cha mình, nói tiếp: \”Các vị giám đốc, ba tôi đã cống hiến cho Hoà thị mấy chục năm, chỉ vì một sai lầm nhỏ mà bị ép đến đường cùng, chẳng phải quá nhẫn tâm sao?\”

Lời này nói ra nghe rất hay, vừa không đắc tội với cha, lại tìm được lý do chính đáng để tiếp quản công ty.

Nhưng rõ ràng, cả hai bên đều không chấp nhận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.