Bên trong chiếc xe màu đen.
Lông mày Hòa Cẩn Chu đột nhiên nhíu chặt, đầu ngón tay day nhẹ huyệt thái dương, cúi đầu xuống.
Cố Khải Đường, người ngồi bên cạnh đang đọc sách, quay đầu lại: \”Lại đau đầu rồi à?\”
Anh đặt sách xuống, như thường lệ, vươn tay nắm lấy tay vợ, định ấn vào huyệt Hợp Cốc giúp cô.
Vừa mới chạm vào, Hòa Cẩn Chu theo phản xạ rụt tay lại: \”Không sao, không cần đâu, về nhà nằm nghỉ một lát là được.\”
\”Ừm.\” Cố Khải Đường mỉm cười dịu dàng, tiếp tục đọc sách.
Hòa Cẩn Chu nhắm mắt lại, bên cạnh có thêm một người, cô lại có chút không quen.
\”Ting ting~\”
Màn hình điện thoại bật lên một tin nhắn.
[Nhạc Yến Khê: Ngày mai gặp một chút.]
Hòa Cẩn Chu suy nghĩ giây lát, trả lời—
[Lịch trình ngày mai khá kín, nếu có việc gấp, cứ nói qua điện thoại.]
[Nhạc Yến Khê: Vậy gọi Cố Khải Đường đến, giúp tôi mang một thứ.]
[Hòa Cẩn Chu: Đến nhà tôi đi.]
[Nhìn nhà hai người là thấy khó chịu.] Lần này, Nhạc Yến Khê gửi một tin nhắn thoại.
[Hòa Cẩn Chu: Nhất định phải là ngày mai sao?]
[Nhạc Yến Khê: Ừ.]
[Hòa Cẩn Chu: Tôi để lão Cố đi.]
Tin nhắn gửi đi, đối phương không trả lời nữa.
Hòa Cẩn Chu lại nhắm mắt, thứ mà Nhạc Yến Khê nhất định phải đưa cho cô vào ngày mai, là gì?
…..
Hôm sau.
Đêm khuya, Hòa Cẩn Chu mới bước vào nhà, thấy Cố Khải Đường, liền hỏi: \”Đã gặp Nhạc tổng chưa?\”
Cố Khải Đường chỉ vào chiếc giá gỗ đặt trên bàn bếp đảo.
Hòa Cẩn Chu đi tới, bên trong giá gỗ còn có một hộp gỗ, mở ra, bên trong là một bức tranh.
Thứ nhất định phải giao trong hôm nay, chính là cái này sao?
Hòa Cẩn Chu kéo tấm vải phủ trên tranh ra, trên đó là hình ảnh một người phụ nữ—cô ta mạnh mẽ tách đôi làn nước biển, sải bước đi tới, trên gương mặt là thần thái ngạo nghễ, coi trời bằng vung.
Người trong tranh và người đang cầm tranh trên tay, có khí chất cực kỳ giống nhau.
Hòa Cẩn Chu ngẩn ra giây lát, đúng lúc này Cố Khải Đường mở miệng: \”Cô ấy bảo anh chuyển lời, chúc mừng Cẩn Chu đạt được mục đích.\”
Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Hòa Cẩn Chu lại cảm thấy như một cái gai đâm vào tim.
Ngày mai, trong cuộc họp hội đồng quản trị, vị trí Chủ tịch hội đồng của Tập đoàn Hòa thị, cha cô chắc chắn không thể ngồi vững nữa.
Vậy nên, lễ mừng nhất định phải gửi đến hôm nay sao?
Hòa Cẩn Chu chậm rãi phủ vải lại, đậy nắp hộp gỗ.