Cái bẫy dành cho Hòa Thừa Trung đã được đào sẵn, giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.
Thương trường như chiến trường, thứ tranh đấu chính là lòng người.
Khoảng thời gian này, Hòa Mộc không hề nhàn rỗi. FC Club mà Tần Hân mở ra khi đùa chơi lại vô tình đánh trúng điểm ngọt—trong đó có không ít con cháu gia tộc bị xem thường, âm thầm ẩn nhẫn suốt nhiều năm. Tầm nhìn và thực lực của họ thậm chí còn vượt xa những người thừa kế thực sự. Trong các vòng huy động vốn trước khi KM lên sàn, Hòa Mộc đã chọn lọc kỹ lưỡng và đưa vào một số cổ đông chất lượng cao.
Tỷ lệ vốn của tập đoàn Hòa thị dần bị pha loãng. Dù vẫn là cổ đông lớn thứ hai, nhưng quyền kiểm soát đã bị suy giảm đáng kể.
Đây là một thỏa thuận ngầm giữa cô và chị cả.
Đối với Hòa Mộc, KM không đơn thuần chỉ là một công ty nữa, mà còn là nơi lưu giữ ký ức của cô và Mục Thanh Nhiễm. Cô sẽ không để KM vì lên sàn mà trở thành một cỗ máy lạnh lẽo chỉ biết kiếm tiền.
Vĩnh viễn sẽ không.
…..
\”Tiểu Mộc tổng, khoảng thời gian này em không có mặt, mọi người nhớ em muốn chết luôn đó!\” Tô Lê khoa trương nói.
Giai đoạn đầu tiên của dự án chính phủ trúng thầu đã hoàn thành mỹ mãn, Mục Thanh Nhiễm liền bảo bộ phận hành chính tổ chức một buổi team-building nhỏ.
Chờ đến khi công ty thực sự niêm yết, chắc chắn sẽ mở rộng tuyển dụng hàng loạt. Khoảng thời gian chỉ có hơn một trăm người này tụ họp, về sau sẽ trở thành ký ức vô cùng quý giá.
Mọi người đều hiểu rõ điều đó.
Nhưng có Mục tổng và Tiểu Mộc tổng làm trụ cột vững chắc, họ tin rằng KM không giống những công ty khác.
\”Lúc tôi không có mặt, có phải Mục tổng rất hung dữ không?\” Hòa Mộc cũng thoải mái đùa giỡn.
Tô Lê cười lắc đầu: \”Mục tổng bây giờ dịu dàng như gió xuân, mềm mại như nước ấy. Đây chắc chắn là nhờ công của Tiểu Mộc tổng rồi.\”
Cô dám nói như vậy, là vì Mục tổng còn chưa đến.
Thế nhưng…
Hòa Mộc khẽ nâng mắt, bình tĩnh liếc về phía sau lưng Tô Lê, cố ý hỏi: \”Giám đốc Tô đang khen tôi đã \’điều giáo\’ thành công đấy à?\”
Tô Lê vừa gật đầu vừa giơ ngón cái: \”Chuẩn xác, như được tái tạo lại từ đầu!\”
Bàn này toàn là những quản lý cấp cao thân thiết, nên cô ấy cũng không cần dè chừng quá mức.
\”Tôi không nhớ mình đã dịu dàng với giám đốc Tô khi nào nhỉ?\”
Biểu cảm trên mặt Tô Lê dần cứng lại. Câu hỏi vang lên ngay trên đỉnh đầu, không cần quay lại cũng tưởng tượng được gương mặt nửa cười nửa không của Mục tổng.
So với một tảng băng hoàn toàn lạnh lẽo, một tảng băng có chút hơi người đôi khi còn đáng sợ hơn.
Mục tổng trước kia căn bản sẽ không để ý đến những lời như thế này.