[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 147: Vượt ranh giới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 147: Vượt ranh giới

Mục Thanh Nhiễm lấy lá thư của Lộc Tình ra.

Nét chữ thanh tú, như thể người mẹ dịu dàng luôn hay cười, đang hiện ra ngay trước mắt.

…..

Nhiễm Nhiễm,

Hãy tha thứ cho sự nhu nhược của dì, vì không thể tiếp tục ở bên cạnh các con. Suy đi tính lại, dì vẫn không thể ích kỷ mà mang theo bí mật về cái chết của ba mẹ con xuống mồ.

Vụ tai nạn xe năm đó không phải là một sự cố ngoài ý muốn, mà là một âm mưu được sắp đặt. Người đứng sau chuyện này… chính là chồng dì.

Khi con đọc đến đây, chắc chắn con đang rất phẫn nộ. Dì chỉ có thể cúi đầu cầu xin con tha thứ.

Dì không có tư cách quyết định con có nên báo thù hay không, nhưng xin con đừng hận em gái con.

Tất cả tội nghiệt đều là ân oán của thế hệ trước. Con bé cũng chỉ là một đứa trẻ bị số phận trêu đùa.

Chính vì có sự xuất hiện của thiên thần nhỏ này, dì mới có thể gắng gượng sống thêm một chút trong những năm tháng dài đằng đẵng và vô vọng…

…..

Ánh mắt Hòa Mộc hơi mờ đi, nhưng lại không có lấy một giọt nước mắt rơi xuống.

Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ yếu đuối mà khóc mãi không ngừng. Nhưng lúc này, có lẽ vì biết bản thân không còn tư cách để khóc nữa, nên cánh cửa ngăn dòng nước mắt kia đã tự động đóng lại.

Dù cô có khóc đến mức nào đi nữa, mẹ cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cô mà dịu dàng dỗ dành cô nữa.

Dù cô sinh ra đã là một đứa trẻ mồ côi, nhưng có một người mẹ tuyệt vời như vậy, cô vẫn là một người may mắn.

Hòa Mộc đặt lá thư xuống, tựa vào Mục Thanh Nhiễm:

\”Việc em thành công theo đuổi chị, có phải cũng nhờ công của mẹ không?\”

Cô nghĩ, có lẽ chính vì nể mặt mẹ mà chị mới không còn hận cô nữa.

Mục Thanh Nhiễm suy nghĩ nghiêm túc vài phút, rồi mới trịnh trọng trả lời:

\”Có, nhưng chỉ một chút xíu thôi.\”

Nếu nói rằng khi còn bé, Hòa Mộc là một sự tồn tại mà cô đã quen thuộc, thì khi lớn lên, Hòa Mộc chính là người khiến cô không thể dời mắt.

Cô nguyện vì cô ấy mà đạp phanh lại, không để bản thân phát điên vì thù hận.

\”Mục Thanh Nhiễm.\” Hòa Mộc khẽ gọi.

\”Ừ?\”

\”Chị còn nhớ tòa cao ốc mà chúng ta từng cùng nhau lắp ráp không?\”

\”Nhớ.\”

\”Sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta cùng nhau xây dựng một tòa cao ốc thực sự thuộc về chúng ta.\” Hòa Mộc nói, \”Những thứ của nhà họ Hòa, em không muốn nữa.\”

\”Được.\”

Bất kể em muốn làm gì cũng đều được.

…..

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.