\”Bảo bối nhỏ ngày càng giống chị rồi.\” Lộc Tình ôm tiểu Hòa Mộc vào lòng, yêu thích không thôi. \”Đây chính là duyên phận, đúng không?\”
Đứa trẻ mơ màng chớp mắt, nghiêng đầu.
\”Duyên phận.\” Lộc Tình dạy bé con đọc theo.
\”Luán fèn!\” Tiểu Hòa Mộc bập bẹ bắt chước.
Lộc Tình: \”…\”
\”Duyên phận.\” Cô lặp lại.
Tiểu Hòa Mộc: \”Mẹ ơi, con đói rồi.\”
Lộc Tình xoa mái tóc mềm mại của bảo bối: \”Nhóc con ham ăn quá.\”
\”Mẹ là heo lớn!\” Tiểu Hòa Mộc không chịu thua.
\”Heo lớn xấu lắm!\” Lộc Tình chu môi.
\”Vậy mẹ cũng là heo nhỏ, một chú heo nhỏ đáng yêu giống con!\” Tiểu Hòa Mộc vỗ vỗ cái bụng nhỏ, \”Con muốn ăn thịt thịt!\”
\”Được được được!\” Nụ cười trên mặt Lộc Tình dịu dàng như nắng xuân, ánh mắt đầy yêu thương.
Hòa Mộc mơ một giấc mơ đẹp, khóe môi cong lên thành một đường ấm áp.
Ánh sáng ban mai xuyên qua rèm lụa, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng.
Mục Thanh Nhiễm nhìn người vẫn còn say ngủ, ánh mắt cuối cùng cũng tan đi sự giằng co, chỉ còn lại thương yêu.
Ánh mắt ấy sâu thẳm đến mức khi Hòa Mộc mở mắt ra, suýt nữa thì chìm vào đó.
\”Em tỉnh rồi.\” Giọng Mục Thanh Nhiễm khàn khàn như bị giấy nhám cọ qua, trầm thấp mà quyến rũ.
\”Chị lén nhìn em.\” Đôi mắt đen nhánh của Hòa Mộc lấp lánh như phủ một lớp kim cương vụn.
\”Chị nhìn trộm em rất lâu rồi.\” Mục Thanh Nhiễm dùng đầu ngón tay vuốt dọc theo sống mũi cô, dừng lại trên môi, \”Thật đẹp.\”
\”Sao hôm nay chị lại sến súa thế này!\”
Hòa Mộc há miệng cắn nhẹ lên ngón tay Mục Thanh Nhiễm, nhưng chợt nhận ra hành động này dễ gây hiểu lầm, vội nói thêm: \”Em chỉ muốn cắn chị một cái thôi, không có ý gì khác đâu!\”
Mục Thanh Nhiễm nhướn mày: \”Hình như có một thành ngữ gọi là \’dục cái di chương\’ (giấu đầu hở đuôi).\”
Hòa Mộc: \”Mục Thanh Nhiễm, chị học hư rồi!\”
Giọng điệu y hệt một thầy giáo phát hiện học trò cưng mình đặt kỳ vọng cao lại đi lệch hướng, tiếc nuối xen lẫn đau lòng.
Mục Thanh Nhiễm bóp nhẹ mũi cô, cố ý nhéo nhéo: \”Thật sự nghĩ mình lớn rồi?\”
\”Phiền phức quá!\” Hòa Mộc trách yêu, nhưng trong mắt tràn đầy ý cười.
Mục Thanh Nhiễm không trêu nữa, bàn tay khẽ vuốt mái tóc của Hòa Mộc, còn mềm mại hơn cả lụa thượng hạng.
\”Em phải nhớ kỹ, không có em, chị cũng sẽ giống như em không có chị—ngay cả hít thở cũng thấy đắng chát.\”
Khóe miệng Hòa Mộc như có lò xo, vừa nghe thấy câu này liền \”bật\” lên ngay lập tức.
\”Sến quá đi!\” Rõ ràng trong lòng rất thích, nhưng miệng lại không chịu thừa nhận.