[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 136: Thư đe doạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 136: Thư đe doạ

Minh Kha mỗi năm chuyển nhà rất nhiều lần, cô cũng không lưu luyến bất kỳ nơi nào.

Cô đưa địa chỉ nhà cho Tần Hân mà không lo đối phương dây dưa, dù sao thì chỉ vài ngày nữa cô lại chuyển đi.

Sau khi vào cửa, Tần Hân không còn lao đến ôm chặt như mọi khi, mà đưa cho Minh Kha một tấm thẻ ngân hàng.

Trong mắt Minh Kha hiện lên hai dấu chấm hỏi to đùng.

Tần Hân: \”Cho cô tiền.\”

\”Coi như quà đính hôn tôi tặng cô hôm nay, vào đi.\” Minh Kha xoay người bước vào phòng ngủ.

Tần Hân nắm chặt cổ tay Minh Kha, nhét tấm thẻ vào tay cô: \”Đây là toàn bộ số tiền tôi có, đều đưa cô hết.\”

Minh Kha quay đầu lại, vẻ mặt hờ hững: \”Tôi không có lý do gì để nhận tiền của cô.\”

\”Là tôi muốn đưa cho cô.\” Tần Hân nở nụ cười chua chát, \”Tôi biết cô thích tiền. Sau này không gặp lại nữa, cứ cầm lấy đi, được không?\”

Minh Kha nhìn cô một lúc rồi nói: \”Không ngờ cô cũng là người có đạo đức đấy.\” Đính hôn với một người không có tình cảm, vậy mà vẫn muốn \”rửa tay gác kiếm\”.

Tần Hân lắc đầu: \”Tôi chỉ sợ bản thân không cam lòng.\”

Minh Kha không muốn đóng vai chị gái tâm lý đi an ủi thiếu nữ thất tình, bèn nói: \”Cô giữ tiền lại đi. Lỡ đâu mẹ chồng khó chịu quá, cô còn có tiền mà bỏ trốn.\”

\”Bỏ trốn?\” Tần Hân bật cười, vừa bất lực vừa chua xót, \”Nếu chạy được thì tôi đã chạy lâu rồi.\”

Minh Kha: \”Đừng lằng nhằng nữa, rốt cuộc làm hay không làm?\”

Tần Hân đặt tay lên mặt Minh Kha, giọng nhẹ nhàng: \”Lần cuối cùng, đừng để tôi thất vọng.\”

Quen biết mấy tháng, cô vẫn chưa biết tên thật của Vương Nguyệt là gì.

Không biết thì cũng tốt, sau này sẽ không còn vướng bận gì nữa.

Từ ngày chuyển đến Nam Thành, cô đã biết sẽ có một ngày như vậy. Nhưng khi ngày ấy thật sự đến, cô không thể thờ ơ như đã tưởng.

Nếu chưa từng gặp Vương Nguyệt, có lẽ cô đã có thể vô cảm.

Cô đã rất cẩn thận để không động lòng với ai, nhưng đời người, luôn trái ngược với mong muốn.

Minh Kha ngây người một lúc. Cô chưa từng thấy ánh mắt nào tuyệt vọng và bi thương như vậy.

Lại càng không tin được đó là ánh mắt phát ra từ đôi mắt đào hoa của Tần Hân.

…..

Lần này, tàu lượn siêu tốc của Tần Hân không bị thứ gì cản trở.

Mỗi cú tăng tốc đều mang đến cảm giác thỏa mãn tột cùng.

Nhưng càng làm, cô càng khóc đến nức nở.

Minh Kha nhíu mày, không biết nên làm gì.

Người phụ nữ này phiền phức hơn tưởng tượng. Khóc lóc như vậy, thật khiến người ta bực bội.

May mà cô ấy không khóc lâu, rất nhanh đã im lặng rời đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.