[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 132: Nữ vương nhu nhược – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 132: Nữ vương nhu nhược

Hòa Cẩn Chu vẫn giữ phong thái, khẽ cong môi một cách lịch sự: \”Nhạc tổng nắm rõ lịch trình của chồng tôi thật đấy.\”

Nhạc Yến Khê vừa mở nắp bình giữ nhiệt vừa đáp: \”Người quản lý của anh ấy thường xuyên cập nhật lịch triển lãm trên mạng xã hội, biết những chuyện này cũng dễ thôi.\”

Hòa Cẩn Chu xuống giường, bước đi đã chẳng khác gì người bình thường.

Cô nhìn vào bình giữ nhiệt, hình như là canh vịt già, liền nhàn nhạt nói: \”Tôi chỉ bị trật mắt cá chân, không phải gãy xương.\” Không cần bồi bổ như thế này.

Nhạc Yến Khê nói: \”Dạo gần đây tôi phát hiện nấu canh là một chuyện rất thú vị. Lửa lớn quá không được, nhỏ quá cũng không xong, thời gian cũng phải căn thật chuẩn, lâu hơn hay ngắn hơn một chút đều không ổn.\”

Hòa Cẩn Chu ngồi xuống, theo thói quen đợi Nhạc Yến Khê múc canh ra chén rồi đặt trước mặt mình.

\”Lão Cố cũng nấu canh rất ngon, đợi anh ấy về, Nhạc tổng có thể nếm thử.\” Hòa Cẩn Chu nói.

Nhạc Yến Khê cười nhạt: \”Cẩn Chu đang mời tôi đến nhà làm khách sao?\”

Hòa Cẩn Chu đáp: \”Bất kể cô có ý gì, tôi đã uống nhiều canh của cô, cũng nên trả lại một lần.\”

Nhạc Yến Khê: \”Cẩn Chu quả là người rộng lượng, không giống tôi, có nhiều chuyện chẳng thể nhìn nổi.\”

Hòa Cẩn Chu không hiểu ý, cũng không tiếp lời.

Nhạc Yến Khê nhàn nhạt nói: \”Thời gian Cố Khải Đường ở bên quản lý chắc chắn còn nhiều hơn bên vợ.\”

Bề ngoài Hòa Cẩn Chu không lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng lại dâng lên một hồi chuông cảnh giác.

Nhạc Yến Khê tiếp tục: \”Không đẹp bằng cô.\”

Hòa Cẩn Chu hớt một thìa canh, thổi nhẹ vài cái rồi đưa lên miệng.

\”Mùi vị không tệ.\” Cô nhận xét.

Nhạc Yến Khê không tiếp tục chủ đề này nữa.

Cô đã nhìn thấu, Hòa Cẩn Chu căn bản không quan tâm giữa vợ chồng có tình cảm hay không, cũng không quan tâm Cố Khải Đường có chịu nổi cô đơn hay không. Đối với Hòa Cẩn Chu, gia đình chẳng qua chỉ là một lớp vỏ bọc trước mặt người ngoài.

Nhưng như vậy, cũng là một kiểu khoáng đạt.

Nhiều năm trôi qua, Hòa Cẩn Chu vẫn là người có thể vì một mục tiêu mà từ bỏ tất cả.

Nhạc Yến Khê hỏi: \”Sau khi chính thức nắm quyền Hòa thị, Cẩn Chu muốn làm gì?\”

Hòa Cẩn Chu đáp: \”Trở thành một người lãnh đạo xuất sắc.\”

Nhạc Yến Khê: \”Không có chuyện gì muốn làm cho riêng mình à?\”

Hòa Cẩn Chu thành thật lắc đầu.

Nhạc Yến Khê thở dài một hơi, dùng giọng bông đùa nói: \”Xem ra, tôi còn phải ở bên cô lâu lắm.\”

Hòa Cẩn Chu thoáng nghi hoặc.

Nhạc Yến Khê nhướng mày: \”Thật ra tôi không thích làm tổng giám đốc lắm. Nhưng giao công ty vào tay người khác thì tôi không yên tâm, sợ chỉ cần sơ suất một chút là bị cô nuốt mất.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.