[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 131: Đứa trẻ tự kỷ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 131: Đứa trẻ tự kỷ

Hòa Mộc trở về nhà, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về việc An Della xuất hiện ở Nam Thành.

Nói là đi nghỉ dưỡng, cô không tin.

Mải suy tư, Hòa Mộc vô thức cầm lấy một cây bút, theo thói quen bấm phần đuôi bút liên tục, phát ra những tiếng \”tách tách\” đều đặn.

Từ thư phòng ra đến phòng khách, động tác này vẫn không ngừng.

\”Đang nghĩ gì vậy?\” Mục Thanh Nhiễm ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên nắm lấy tay cô.

Bây giờ những cử chỉ thân mật như vậy đã trở nên quen thuộc.

Hòa Mộc hoàn hồn, dựa đầu lên vai chị, nói: \”Đang nghĩ xem làm chuyện xấu thế nào đây.\”

\”Chuyện xấu gì?\” Mục Thanh Nhiễm hỏi tiếp.

\”Chuyện xấu để chị vui.\”

Mục Thanh Nhiễm nhéo một cái vào phần thịt mềm bên hông cô: \”Không được nói năng linh tinh.\”

Hòa Mộc theo phản xạ rụt người lại, ngũ quan nhăn lại đầy khó hiểu, trông như một cái bánh bao trắng mềm.

\”Chị nghĩ đi đâu rồi?\”

Mục Thanh Nhiễm không trả lời, tránh bị mắc bẫy.

Giờ cô đã quá rõ đứa nhóc này tuy mang lớp vỏ ngây thơ, nhưng bên trong lại đen đủi vô cùng.

Hòa Mộc bất chợt cười đến rung cả vai, khuôn mặt co giật.

\”Mục Thanh Nhiễm, chị đáng yêu thật đấy.\”

Mục Thanh Nhiễm trầm giọng: \”Không được nói năng thiếu tôn trọng.\”

\”Mục Thanh Nhiễm của em đáng yêu quá đi.\” Không chỉ lặp lại, Hòa Mộc còn vươn tay nhéo gương mặt băng lạnh kia.

Mục Thanh Nhiễm tức giận, kéo cô nhóc lên đùi mình, giơ tay vỗ mông.

Hòa Mộc không phòng bị, bị kéo ngã dễ dàng, vừa giãy giụa vừa kêu: \”Công phải có tôn nghiêm!\”

Mục Thanh Nhiễm: \”Tôn nghiêm và chị, chọn một.\”

Hòa Mộc không ngờ chị cô cũng có thể nói ra loại lời ngang ngược này, nghẹn một lúc, rồi bĩu môi nói: \”Vậy chọn chị đi.\”

Mục Thanh Nhiễm lại vỗ thêm hai cái mới chịu dừng.

Hòa Mộc ngồi dậy, hai chân co lên, hai tay ôm lấy, vùi mặt vào đầu gối.

Nhìn như một cây nấm trầm cảm.

Mục Thanh Nhiễm liếc nhìn: \”Đừng có giả vờ đáng thương.\”

Cây nấm trầm cảm vẫn bất động, còn toát ra một luồng khí khô héo.

\”…\” Mục Thanh Nhiễm xoa đầu cô nhóc, \”Đừng giận nữa.\”

Cây nấm trầm cảm xoay người, đưa lưng về phía chị gái xấu xa.

Thật sự giận rồi sao?

Mục Thanh Nhiễm thử chọc chọc lưng cô nhóc.

Cây nấm trầm cảm nhích về phía trước vài centimet, vẫn không động tĩnh.

Mục Thanh Nhiễm cũng nhích theo, dang tay kéo người vào lòng: \”Chị sai rồi.\”

Tai Hòa Mộc khẽ run một chút, vẫn không để ý.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.