[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 130: Chơi bi-a – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 130: Chơi bi-a

Mục Thanh Nhiễm nhìn ra tâm tư không thuần khiết của Hòa Mộc, ánh mắt hơi trầm xuống: \”Ngày mai phải bay.\”

Ý muốn nói: Hôm nay nên nghỉ ngơi sớm.

Hòa Mộc chớp mắt: \”Nhà chị có bàn bi-a không?\”

Cố tình hỏi điều hiển nhiên.

Mục Thanh Nhiễm đáp: \”Không có.\”

Hòa Mộc hất cằm lên: \”Vậy nên, tối nay chị nhất định phải dạy em chơi bi-a.\”

Mục Thanh Nhiễm: \”…\”

Trước sau chẳng liên quan gì đến nhau cả.

Mục Thanh Nhiễm đặt tay lên vai cô nhóc, xoay người cô lại, đẩy vào phòng ngủ chính: \”Rửa mặt rồi ngủ sớm đi.\”

\”Phòng bi-a nhà em đã được khử trùng kỹ lưỡng.\” Hòa Mộc tự nói một mình, \”Chúng ta cũng phải sạch sẽ thơm tho mới được.\”

Mục Thanh Nhiễm coi như không nghe thấy.

Nhưng khi đi đến cửa phòng tắm, cô lại bị mạnh mẽ kéo vào trong.

Cô nhóc này sức không hề nhỏ, giãy mãi không thoát ra được.

Mục Thanh Nhiễm nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị như giáo viên chủ nhiệm giận dữ.

Hòa Mộc lập tức mềm xuống, hai tay nắm lấy ngón tay của Mục Thanh Nhiễm, nhẹ nhàng lắc lư, trong đôi mắt đen láy tràn đầy những ngôi sao nhỏ long lanh mong đợi.

Mục Thanh Nhiễm quay mặt đi, chỉ để lại cho cô một chiếc cằm góc cạnh rõ ràng.

Hòa Mộc nâng mặt chị lên, xoay lại, làm nũng: \”Chị tốt nhất trên đời ơi~ làm ơn mà~\”

\”…\”

Mục Thanh Nhiễm cảm thấy mình như rơi vào một cái động tơ nhện, còn cô nhóc trước mặt rõ ràng là một con nhện tinh dụ người.

\”Em vẫn còn là trẻ con mà.\” Hòa Mộc chớp chớp mắt.

Mục Thanh Nhiễm im lặng một lúc, rồi nói: \”Trẻ con thì càng phải ngủ sớm.\”

Hòa Mộc lắc đầu: \”Trẻ con thích chơi đùa, cần cảm giác mới mẻ.\”

Mục Thanh Nhiễm đứng yên như tượng đá.

Cô không tin mình không để ý thì nhóc con này còn có thể leo lên đầu cô ngồi.

\”Nếu chị không dạy em, em sẽ đi tìm một chị khác chịu dạy em chơi bi-a.\”

Hòa Mộc buông tay Mục Thanh Nhiễm ra, lùi sang một bên, bắt đầu cởi đồ.

\”Em tắm thơm tho xong là đi ngay đấy!\”

\”…\”

Mục Thanh Nhiễm trầm ngâm, sao càng ngày càng giống như nuôi một đứa bé vậy.

Hòa Mộc cũng cảm thấy cách nói chuyện này có hơi trẻ con quá, hơi nóng bốc lên khỏi đầu, nhưng động tác trên tay vẫn rất nhanh nhẹn, ba cái năm cái đã trút bỏ hết những thứ vướng víu trên người, chui vào phòng tắm kính.

Để tránh làm ướt tóc, cô vấn mái tóc dài đến tận eo lên phía sau đầu, cầm vòi sen lên xả nước.

Từ bờ vai xuống cánh tay, rồi đến những nơi khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.