Hòa Mộc khựng lại, gật đầu đáp: \”Đúng là khá thân thiết ạ.\”
Hoà lão gia nói: \”Nha đầu đó ông cũng từng nghe người ta nhắc đến, là một nhân vật lợi hại đấy.\”
Hòa Mộc gật đầu mạnh hơn, như chiếc chày giã tỏi.
Hòa lão gia chậm rãi tiếp lời: \”Nhưng nha đầu này do mẹ cháu nuôi lớn, bao năm nay lại chẳng hề qua lại với Hòa gia, có phải hơi vô ơn rồi không?\”
\”Chuyện đó… chuyện đó có lý do cả ạ.\” Hòa Mộc đảo mắt mấy vòng, đáp: \”Chị ấy không muốn để người ta nghĩ rằng mình đang bám vào Hòa gia, thực ra bọn cháu vẫn rất thân thiết trong âm thầm.\”
\”Thật sao?\” Hòa laoc gia đầy hoài nghi.
\”Thật hơn cả ngọc trai ạ!\” Hòa Mộc cam đoan.
Nói thì nói vậy, nhưng bị ông nội nhắc đến, trong lòng Hòa Mộc lại dấy lên nghi vấn.
Mục Thanh Nhiễm không phải người vong ân bội nghĩa, vậy tại sao suốt bao năm nay chưa từng quay về?
Là vì muốn tránh mặt cô sao?
Nhưng nếu năm năm trước, chị ấy thực sự chỉ là không muốn yêu đương, không muốn đối diện với cô, thì cũng đâu cần phải biến mất hoàn toàn như vậy.
Chỉ cần… nói rõ ràng.
Cô đâu phải kiểu người không biết điều.
Hòa lão vỗ nhẹ mu bàn tay cháu gái: \”Nếu giữa hai đứa vẫn còn tình nghĩa chị em, thì ông cũng yên tâm rồi.\”
Trên thương trường, ông luôn giữ quan điểm \”kết giao rộng rãi, hòa khí làm trọng\”. Con trai ông thì không quản được nữa, nhưng với thế hệ cháu chắt, ông vẫn hy vọng bọn trẻ biết cách đoàn kết, có vậy làm ăn mới bền lâu.
Nay ông cũng đã tám mươi lăm tuổi, không biết khi nào sẽ rời xa cõi đời, chẳng còn mong cầu gì lớn lao, chỉ mong con cháu sau này bình an thuận lợi.
Hòa Mộc định nói gì đó, nhưng nghĩ lại, bèn nuốt xuống, trước tiên ân cần rót trà cho ông nội.
\”Ông ơi, trà của ông đây ạ.\”
Hòa lão gia mỉm cười: \”Trà do cháu gái ông rót, thơm hơn hẳn.\”
Hòa Mộc nhìn ông uống hai ngụm, thấy ông đặt chén trà xuống, mới lên tiếng: \”Ông ơi, cháu sắp hai mươi lăm tuổi rồi.\”
\”Ừ, là một cô gái trưởng thành rồi.\” Ông lão gật gù, \”Đến lúc nên suy nghĩ về chuyện kết hôn đi thôi.\”
Đôi mắt Hòa Mộc cong như vầng trăng: \”Ông nói đúng lắm ạ!\”
Nhưng thấy cháu gái cười tươi quá mức, Hòa lão gia lại thoáng nghi ngờ.
Người già kinh nghiệm đầy mình, chỉ liếc qua là biết có chuyện không ổn, ông hỏi: \”Tiểu Mộc, chẳng lẽ cháu phải lòng một thằng nhóc nghèo không có tương lai nào đấy rồi hả?\”
Hòa Mộc lắc đầu như trống bỏi: \”Không không, có tiền đồ lắm ạ!\”
Hòa lão trầm giọng: \”Vậy tức là cháu đã có người trong lòng rồi?\”
Hòa Mộc lập tức nịnh nọt: \”Không hổ danh là ông nội cháu, mắt nhìn còn tinh hơn cả Hỏa Nhãn Kim Tinh của Tôn Ngộ Không!\”