Hòa Mộc thức dậy, đi một vòng quanh nhà, cuối cùng tìm thấy bóng lưng quen thuộc trong bếp.
\”Chị lại định làm nổ bếp à?\” Giọng cô không còn khàn như hôm qua, nhưng vẫn hơi trầm.
Không ngờ lại vô tình thêm chút trầm ổn, khiến cô trông như người lớn trong nhà.
Mục Thanh Nhiễm trừng mắt nhìn cô, trong đôi mắt mang theo vài phần hờn dỗi.
Hòa Mộc lập tức bị ánh mắt ấy hút lấy, như một con rô-bốt được lập trình sẵn, thẳng tắp bước đến phía sau Mục Thanh Nhiễm, vòng tay ôm lấy eo chị.
\”Thơm quá.\”
Mục Thanh Nhiễm cong môi: \”Chỉ cần luyện tập nhiều hơn, tài nấu nướng của chị—\”
\”Em nói là chị thơm ấy.\” Hòa Mộc không sợ chết, cắt ngang lời chị.
Cảnh tượng này rất quen thuộc, trước đây Mục Thanh Nhiễm cũng từng trêu chọc Hòa Mộc như vậy.
\”Đừng làm phiền chị.\” Mục Thanh Nhiễm mím môi, tự giận dỗi.
Đứa nhỏ này ngày càng khó dạy bảo.
Hòa Mộc rất biết nhìn sắc mặt mà hành động, dùng chóp mũi cọ nhẹ lên cổ chị, thì thầm: \”Em yêu chị, yêu chị nhiều lắm.\”
Thế này thì Mục Thanh Nhiễm không giận nổi nữa, nhưng vẫn giả vờ lạnh nhạt: \”Giờ mới nói mấy lời ngon ngọt, muộn rồi.\”
Hòa Mộc siết chặt vòng tay, hôn chụt một cái lên vành tai chị: \”Cô gái nhỏ của em đáng yêu quá.\”
\”Ra ngoài ngay.\” Hai tai Mục Thanh Nhiễm đỏ bừng như hai miếng sắt nung.
\”Không đâu, em muốn bám chị.\” Hòa Mộc như một chú cún con, thè lưỡi liếm nhẹ lên tai chị hai cái.
Lưng Mục Thanh Nhiễm lập tức cứng đờ.
Hòa Mộc cảm nhận được sự thay đổi của chị, cười khanh khách không ngừng.
Chị bây giờ dễ trêu quá, chắc chắn là không chống đỡ nổi sức quyến rũ cuồn cuộn như sóng thần của mình rồi.
Mục Thanh Nhiễm: \”…\” Cô đang nuôi một con cún con hay một đứa ngốc đây?
Hòa Mộc lại ghé môi đến gần, chạm nhẹ lên vành tai chị từng cái một, còn phát ra tiếng \”chụt chụt chụt\”.
Cảm giác ấm áp trên tai cùng hơi thở phả vào khiến Mục Thanh Nhiễm không thể nào phớt lờ.
Cô vặn lửa nhỏ lại, xoay người, hơi nheo mắt: \”Nhóc con mà nghịch ngợm quá thì sẽ bị đánh đòn đấy.\”
Hòa Mộc trượt tay xuống mu bàn tay chị, nắm lấy: \”Vậy thì chị đánh đi.\”
Ánh mắt quyến rũ và yêu kiều.
Mục Thanh Nhiễm giật mình: Hòa Mộc không chỉ lớn thành một thiếu nữ, mà còn là một cô gái biết quyến rũ lòng người.
Bông hoa đã nở rộ, quả nhiên không còn giống trước đây nữa.
Càng lúc càng nguy hiểm.
Mục Thanh Nhiễm cảnh cáo: \”Hôm qua khóc chưa đủ à?\”
Hòa Mộc lắc đầu: \”Chị không khỏe bằng em, nếu em không nhường, chị đánh không lại em đâu.\”