Đế Đô, Căn hộ
Vừa vào nhà, Hòa Mộc vẫn không ngừng rơi nước mắt.
Mục Thanh Nhiễm bị đôi mắt long lanh như nai con kia nhìn đến mức không có cách nào khác, đành thỏa hiệp: \”Được rồi, chị giúp em tắm.\”
Hòa Mộc hài lòng nở một nụ cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Chỉ cần nghĩ đến những năm qua Mục Thanh Nhiễm đã chịu bao nhiêu khổ cực, trái tim cô như bị ai đó siết chặt, đau đến mức không chịu nổi.
Bước vào phòng ngủ chính, Mục Thanh Nhiễm có chút mất tự nhiên nhìn Hòa Mộc: \”Vậy chị cởi đồ giúp em trước nhé.\”
Hòa Mộc giơ tay lên, dang ra.
Cô đối diện với Mục Thanh Nhiễm, đôi mắt bị gương mặt xinh đẹp ấy chiếm trọn.
Có gương mặt thế này, không biết đã có bao nhiêu kẻ dòm ngó. Nếu chị không đủ mạnh mẽ, e rằng……
Hòa Mộc chớp mắt một cái, những giọt nước mắt to tròn như hạt ngọc lại lăn dài xuống.
Mục Thanh Nhiễm vốn không thích trẻ con hay khóc, nhưng nhìn thấy Hòa Mộc như vậy, lại thấy rất đáng yêu.
Đôi mắt cô dịu dàng, giọng nói cũng vậy: \”Vẫn giống như hồi nhỏ, hay khóc nhè.\”
\”Vậy chị không thích em nữa sao?\” Hòa Mộc lúc này mang dáng vẻ của một con mèo nhỏ được cưng chiều mà ngang ngược.
Mục Thanh Nhiễm cong môi, đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cô bé, thành thật đáp: \”Thích.\”
Thì ra, nói ra lòng mình không hề khó.
Những lời từng cho là sến súa, bây giờ lại không còn khó mở lời như vậy nữa.
Nếu điều đó có thể khiến cô bé vui, vậy thì chị có thể nói thêm một chút.
\”Thế thì tiếp tục cởi đồ đi chứ?\” Hòa Mộc chớp mắt nhìn chị.
Mục Thanh Nhiễm: \”…\”
Mục Thanh Nhiễm cầm vòi sen trên tay, tựa như một người làm vườn cần mẫn, cẩn thận chăm sóc đóa hoa nhỏ của mình.
Hòa Mộc chớp chớp mắt, hàng mi dày khẽ rung, ánh mắt lấp lánh mong chờ.
Chị vẫn mặc kín mít như vậy, thật sự chỉ giúp cô tắm thôi sao!
\”Quần áo chị sẽ bị ướt.\” Hòa Mộc ám chỉ.
Mục Thanh Nhiễm làm vẻ bừng tỉnh, sau đó bước ra ngoài.
Hòa Mộc hí hửng cầm vòi sen tưới lên người, còn mở cả vòi nước trong bồn tắm.
Bồn tắm tròn lớn, hai người ngồi vào vẫn đủ chỗ.
Cô bật cười khúc khích.
Nhưng đến khi Mục Thanh Nhiễm bước vào lần nữa, nụ cười của cô lập tức cứng lại.
Mục Thanh Nhiễm mặc một bộ đồ ngủ bằng vải cotton trắng, cài kín đến tận cúc trên cùng.
\”…\”
Mục Thanh Nhiễm không nhận ra sự thất vọng của Hòa Mộc, chỉ nói: \”Bộ này giặt dễ.\”
Nói xong, cô cầm lấy vòi sen trong tay Hòa Mộc, tiếp tục công việc.