[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 125: Móc ngoắc ngón tay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 125: Móc ngoắc ngón tay

Chiếc xe bon bon chạy trên con đường rộng rãi.

Ở hàng ghế sau bọc da thật, Hòa Mộc hạ bàn gấp ở giữa xuống, vạch rõ ranh giới với Mục Thanh Nhiễm.

Mục Thanh Nhiễm giơ tay, nhẹ nhàng móc ngón tay nhỏ của cô.

Hòa Mộc lập tức rụt tay sang chỗ khác, không thèm để ý.

Mục Thanh Nhiễm lên tiếng: \”Còn nói chị nhỏ mọn.\”

Ẩn ý: Xem thử ai mới là người nhỏ mọn thật sự.

Hòa Mộc hơi ngẩng cằm: \”Ý chị là em đang ngang ngược vô lý à?\”

Mục Thanh Nhiễm: \”Chị có nói đâu.\”

Hòa Mộc: \”Nhưng trong lòng chị nghĩ vậy.\”

Mục Thanh Nhiễm trầm mặc vài giây, rồi nói: \”Em đáng yêu lắm.\”

\”…\” Hòa Mộc vẫn giữ vẻ kiêu kỳ: \”Chị nghĩ khen em vài câu là xong à?\”

Mục Thanh Nhiễm kiên nhẫn hỏi: \”Vậy chị phải dỗ em thế nào?\”

Nghe thấy chữ \”dỗ\”, tai Hòa Mộc hơi nóng lên.

Cô cũng biết lôi chuyện cũ ra tính toán thế này có hơi vô lý, nếu là trước đây thì tuyệt đối không dám làm.

Nhưng bây giờ thời thế đổi thay, cô rất hưởng thụ cảm giác được nuông chiều.

Hòa Mộc bày ra dáng vẻ kiêu ngạo: \”Có ai dỗ dành mà đi hỏi đương sự đâu, rõ ràng là không có thành ý!\”

Mục Thanh Nhiễm nhàn nhạt đáp: \”Vậy thôi.\”

Nói xong, cô thu tay về, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hòa Mộc sốt ruột: \”Sao chị chẳng có chút kiên trì gì cả?!\”

Mục Thanh Nhiễm vẫn không động đậy.

Hòa Mộc thu bàn gấp lại, bực bội: \”Đúng là phiền chết đi được!\” Giọng nũng nịu, đầy ấm ức.

Cô xoay lòng bàn tay lên, đặt giữa hai người, bĩu môi nói: \”Em cho chị một cơ hội nữa.\”

Mục Thanh Nhiễm khẽ cong môi, đặt tay lên, đan chặt mười ngón.

Hòa Mộc bực bội trong lòng: \”Rốt cuộc là ai đang dỗ ai hả!\”

Mục Thanh Nhiễm: \”Có người hình như không cần phải dỗ.\”

Hòa Mộc hậm hực: \”Rõ ràng là do chị xấu tính quá.\”

Mục Thanh Nhiễm điềm nhiên: \”Em thích mà.\”

Hòa Mộc tức quá mà bật cười: \”Mặt chị sao mà dày thế hả?\”

Mục Thanh Nhiễm mở mắt, hơi nghiêng đầu: \”Thế em không thích à?\”

Hòa Mộc chết mê chết mệt dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo này của Mục Thanh Nhiễm, bực bội đáp: \”Thích! Thích chết đi được!\”

Độ cong nơi khóe môi Mục Thanh Nhiễm lại nhếch lên thêm một chút.

Hòa Mộc kéo tay Mục Thanh Nhiễm lên môi, hôn mạnh một cái lên mu bàn tay lạnh buốt.

Một vệt đỏ tươi lập tức in lên làn da mỏng manh.

Cô đưa tay còn lại bao lấy bàn tay gầy guộc của Mục Thanh Nhiễm, khẽ giọng nói: \”Em nói rồi, sẽ cưng chiều chị như một cô bé con, mấy chuyện nhỏ này không chấp nhặt với chị nữa.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.