[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 118: Em là quà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 118: Em là quà

– Đế đô

Một không gian hình bầu dục, chính giữa đặt một chiếc ghế cao.

Trên ghế, có một vải lụa mềm mại đặt ngay ngắn.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất hình vòng cung, rọi vào phòng.

Nhạc Yến Khê ngồi trước một khung tranh, động tác vẽ có vẻ lười nhác, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

Bức tranh đã hoàn thành hơn nửa.

Sóng biển cuộn trào, một tiên nữ khoác lụa xanh biếc từ từ bước ra từ làn nước.

Trên cổ tay nàng, một chiếc vòng ngọc phỉ thúy ánh lên sắc xanh đậm đà.

Khóe môi vương một giọt nước lấp lánh, trông vô cùng mê hoặc.

Nét bút cuối cùng hạ xuống, người họa sĩ đứng dậy rời đi, không buồn nhìn lại bức tranh một lần nào nữa.

Bức tranh này cũng không tránh khỏi số phận bị phủ vải trắng, phong bụi trong phòng vẽ.

Nhạc Yến Khê rửa tay xong, mở máy tính, phát hiện có một email mới. Nội dung đã được mã hóa.

__ Một phần giao dịch tài khoản liên kết của Hoà Thừa Trung, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hoà thị, kèm theo chỉ thị giải mã thư điện tử và địa chỉ IP bị truy vết.

Những tài liệu này nếu làm bằng chứng tội phạm thì chưa đủ, nhưng để giáng cho Hoà thị một đòn chí mạng thì dư sức.

Hoặc…

Nếu dùng để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, thì cũng đáng đấy chứ?

Nhạc Yến Khê nhấc điện thoại, bấm số.

\”Hoà tổng, khi nào có thời gian cùng ăn một bữa tối không?\”

\”…\”

– Nam Thành

\”Hẹn tôi đến nhà cô gặp mặt, không sợ tôi chạm trán với một người nào khác à?\”

Minh Kha ngồi khoanh chân trên ghế, tỏ vẻ thích thú.

Mục Thanh Nhiễm không đáp lời.

Hoà Mộc đến trấn nhỏ bên cạnh khảo sát, tối mới quay về. Nếu thực sự đụng mặt, đó là ý trời.

Thậm chí, chị còn mong hai người gặp nhau.

Thà để từng chút một bóc trần bí mật, còn hơn để nó phát nổ như một quả bom.

Minh Kha chớp mắt: \”Cô yêu đương cũng nhạt nhẽo thế này à?\”

Mục Thanh Nhiễm: \”Vào chuyện chính.\”

\”Cô đã ít nói thế rồi, sao giọng còn khàn vậy?\” Minh Kha chống tay lên bàn, nhướng mày.

\”Hay là… trên giường cô \’nói\’ nhiều hơn?\”

Mục Thanh Nhiễm liếc nhìn cánh cửa: \”Muốn ra ngoài lắm à?\”

Minh Kha giả vờ nũng nịu: \”Dù sao tôi cũng đã giúp cô bao nhiêu chuyện.\”

\”Tôi đã trả tiền.\”

\”Cô đúng là vô tình mà.\” Minh Kha thở dài, \”Nhưng với tiểu bảo bối thì chắc không như vậy đâu nhỉ?\”

Mục Thanh Nhiễm lạnh giọng: \”Cô không muốn kiếm tiền từ Nhạc tổng nữa, hay là không muốn kiếm từ tôi nữa?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.