[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 116: Dũng cảm tiến về phía trước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 116: Dũng cảm tiến về phía trước

Hòa Mộc thích cắn nhẹ môi dưới của Mục Thanh Nhiễm sau mỗi lần hôn. Đôi môi ấy mềm mại, ngọt ngào, còn ngon hơn cả kẹo bông cô từng yêu thích khi nhỏ.

\”Đây là văn phòng,\” lồng ngực Mục Thanh Nhiễm phập phồng, giọng nói không ổn định.

\”Văn phòng thì sao? Có ai nhìn thấy đâu.\” Hòa Mộc đổi tư thế, ngồi vắt ngang trên đùi Mục Thanh Nhiễm, hai tay nâng mặt chị lên, dường như lại muốn hôn thêm lần nữa.

Mục Thanh Nhiễm bất ngờ nói: \”Người đang làm, trời đang nhìn.\”

Hòa Mộc không hài lòng, dùng đầu cọ vào trán Mục Thanh Nhiễm, \”Em đang cùng chị tình tứ, vậy mà chị lại có tâm trạng kể mấy câu đùa lạnh lùng!\”

\”Không phải nói đói sao?\” Mục Thanh Nhiễm hỏi.

\”Em không muốn ăn cơm, em muốn ăn chị.\” Hòa Mộc ghé sát tai chị, kéo dài âm điệu, gọi nhẹ, \”Chị ~\”

Giọng nói ấy còn mê hoặc hơn cả yêu tinh.

\”Không được nghịch ngợm.\” Mục Thanh Nhiễm nghiêm giọng.

\”Em đâu có nghịch ngợm.\” Hòa Mộc lui ra một chút, lại dùng mũi chạm nhẹ vào mũi chị, \”Chỉ là em quá yêu chị, chỉ muốn mỗi phút mỗi giây đều được ở bên chị.\”

Thì ra từ \”yêu\” có thể dễ dàng nói ra như thế.

Không ngại ngùng, không gượng gạo, chỉ khiến lòng người rung động.

Mục Thanh Nhiễm đặt tay lên eo Hòa Mộc, \”Đây là em đang nói lời ngọt ngào với chị sao?\”

Hòa Mộc lắc đầu, \”Không phải lời ngọt ngào, mà là những điều trong lòng em, đã nghĩ từ rất lâu rồi.\”

Khi nhận được sự đáp lại rõ ràng, cô mới dám thổ lộ tất cả suy nghĩ trong lòng mình.

Cô muốn Mục Thanh Nhiễm biết rằng cô hạnh phúc nhường nào khi được ở bên chị.

Một người có thể kiếm thật nhiều tiền, du ngoạn khắp sông hồ, nếm trải đủ loại mỹ vị, nhưng lại không thể có được hạnh phúc thực sự. Ba chữ \”Mục Thanh Nhiễm\” chính là điểm đến của hạnh phúc.

Dù họ không thể yêu nhau bất chấp như khi còn trẻ cũng không sao. Chỉ cần yêu nhau, mọi khó khăn đều có thể cùng nhau vượt qua.

Mục Thanh Nhiễm nhẹ nhàng chạm vào khóe môi Hòa Mộc, \”Đi ăn trưa thôi.\”

Hòa Mộc thè lưỡi, liếm qua nơi vừa được chị hôn, đầy vẻ lưu luyến, \”Không được ăn chị sao?\” cô hỏi.

Ánh mắt Mục Thanh Nhiễm híp lại, trở nên nguy hiểm hơn.

\”Em biết rồi.\” Hòa Mộc tiếc nuối, nhưng vẫn chưa lập tức đứng lên.

Cô tháo chiếc khăn lụa trên cổ Mục Thanh Nhiễm, để lại một dấu đỏ mới trên làn da mềm mại ấy.

Mục Thanh Nhiễm cảm nhận được hơi ẩm nơi cổ, ánh mắt bất đắc dĩ nhưng tràn đầy cưng chiều.

Bản chất tiểu quỷ của Hòa Mộc ngày càng không thể che giấu.

\”Thật sự phải đi ăn sao?\” Ăn uống có gì hấp dẫn chứ? Vẫn là chị thơm hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.