[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 115: Chị yêu em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 115: Chị yêu em

Hòa Mộc ngồi thẫn thờ, ôm chiếc vali, rất lâu cũng không hề động đậy.

Ở đây một tháng, giống như một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp mà cô đã chờ đợi suốt 20 năm qua.

Cô không muốn tỉnh dậy, không muốn đối mặt với hiện thực.

Khi đã quen với những ngày tháng xa hoa, thật khó để chấp nhận sự nghèo nàn. Đã từng có khoảng thời gian được gần gũi Mục Thanh Nhiễm, giờ làm sao cô có thể chịu đựng được cuộc sống cô đơn một mình.

Làm sao chịu đựng được căn phòng trống rỗng, chiếc giường lạnh lẽo không người.

Ngồi yên gần nửa tiếng, Hòa Mộc thở dài, ngẩng đầu nhìn quanh. Cái gì cô cũng muốn mang đi.

Những món đồ trang trí nhỏ mà cô và Mục Thanh Nhiễm đã cùng nhau mua, những chậu cây nhỏ, thậm chí cả giỏ đựng đồ, tất cả đều lưu giữ dấu ấn của quãng thời gian hai người chung sống, gợi nhớ những ký ức duy nhất và không thể thay thế.

Hòa Mộc cầm lấy chiếc gối, trên đó vẫn còn vương vấn mùi hương của Mục Thanh Nhiễm.

Hay là… cô mang cả vỏ gối đi luôn?

Cô đang mơ màng với suy nghĩ đó thì cánh cửa phòng ngủ mở ra.

Khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Mục Thanh Nhiễm, trên tay vẫn ôm chặt chiếc gối, vẻ mặt si mê, trông như một kẻ lập dị.

\”Em đang dọn đồ.\” Hòa Mộc vội vàng ném chiếc gối xuống, đứng nghiêm chỉnh như một đứa trẻ phạm lỗi.

Mục Thanh Nhiễm đưa ra một phong bao lì xì đã chuẩn bị từ chiều.

Hòa Mộc ngơ ngác: \”Gì vậy?\”

Mục Thanh Nhiễm đáp: \”Tết không kịp lì xì cho em, giờ bù lại.\”

\”Em đâu còn là trẻ con nữa.\” Dù nói vậy, Hòa Mộc vẫn đưa tay nhận lấy. Đối với cô, bên trong có bao nhiêu tiền không quan trọng, điều quan trọng là trên phong bao ấy có nhiệt độ của Mục Thanh Nhiễm.

\”Chúc mừng năm mới.\” Mục Thanh Nhiễm nói.

\”Cảm ơn, chị.\” Sau này chỉ coi Mục Thanh Nhiễm là chị gái, không dám nghĩ nhiều thêm nữa.

Hòa Mộc cẩn thận cất phong bao vào ngăn nhỏ của vali, đứng dậy:

\”Trong tủ lạnh không còn đồ ăn, em sẽ nhờ Trương Phong mua ít trái cây mang qua ngày mai. Chị đừng sống tạm bợ như thế nữa, cuộc sống là những bữa cơm, chị phải ăn ngon miệng thì mới xây được nhà cao tầng, không thì cơ thể sẽ suy sụp trước đó mất.\”

\”Những quán ăn ngon gần đây, em sẽ liệt kê danh sách cho chị, trên bản đồ cũng dễ tìm thôi. Nếu chị muốn ăn đồ em nấu, có thể đến nhà em bất cứ lúc nào…\” Hòa Mộc nói liên tục, càng nói càng nghĩ ra nhiều chuyện muốn dặn dò.

Mục Thanh Nhiễm nhìn đôi mắt của Hòa Mộc dần đỏ hoe, từ đỏ nhạt chuyển sang đỏ đậm, hơi nước cũng ngày một dày đặc.

\”Trước đây em rất tùy hứng, xem như lúc đó em còn nhỏ, chị đừng giận em nữa, được không? Sau này, chị vẫn là người em thích nhất.\” Hòa Mộc làm nũng, bóp nhẹ ngón tay cái của Mục Thanh Nhiễm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.