[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 113: Đôi vai gầy gò đã thành chỗ dựa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 113: Đôi vai gầy gò đã thành chỗ dựa

Một phút, năm phút, mười phút trôi qua.

Cuối cùng, một trong hai người cũng mở lời trước.

\”Em định nấu ăn sao?\” Mục Thanh Nhiễm hỏi.

\”Ừm.\” Hoà Mộc đáp, \”Chị đến đây một chuyến, mà em vẫn chưa nấu gì ngon cho chị ăn.\”

\”Chị ăn rất ngon mà.\” Mục Thanh Nhiễm nói.

\”Hả?\” Hoà Mộc ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Mục Thanh Nhiễm nhìn chằm chằm vào đôi môi của Hoà Mộc, im lặng không nói gì.

Vài giây sau, Hoà Mộc mới phản ứng lại, đỏ mặt: \”Chị không đứng đắn!\”

\”Thím Hoà nấu ăn rất ngon.\” Mục Thanh Nhiễm thản nhiên nói.

\”Em mới không tin chị nói.\” Hoà Mộc nhìn thẳng vào mắt Mục Thanh Nhiễm, \”Chị đang nói đến miệng của em đúng không?\”

Trong mắt Mục Thanh Nhiễm lóe lên ý cười, \”Tự tin thế?\”

\”Tất nhiên rồi.\” Hoà Mộc nhướng mày, \”Mỗi lần chị đều nhập tâm như vậy, chắc chắn là thích lắm.\”

Nói xong, cô bỗng có chút ngẩn ngơ.

Lúc hôn nhau, Mục Thanh Nhiễm thực sự rất nhập tâm.

Không còn là sự tiếp nhận thụ động như trước nữa, mà là kiểu hôn đến mức khiến cô không thở nổi.

Hoà Mộc thấy đầu óc rối loạn, đành tự ép mình không nghĩ đến những chuyện này nữa.

\”Em làm tiếp đi.\” Mục Thanh Nhiễm buông cô ra, đứng sang một bên.

Bên cạnh bỗng chốc trống không, Hoà Mộc lại có chút không quen.

Cô ép xuống nỗi trống rỗng trong lòng, đi đến trước thớt, cầm dao sơ chế nguyên liệu đã rửa sạch.

Cô định nấu một nồi canh Tom Yum.

Mục Thanh Nhiễm thích những món có vị chua cay.

Chợt nhớ đến chuyện Mục Thanh Nhiễm từng nói mình bị dị ứng với giấm, Hoà Mộc không nhịn được mà bật cười.

\”Em cười gì thế?\” Mục Thanh Nhiễm lên tiếng hỏi.

\”Em đang nghĩ không biết tối nay chị có bị nổi mẩn đầy người không.\” Hoà Mộc đáp.

\”Hả?\” Mục Thanh Nhiễm thật sự không hiểu cô đang nói gì.

\”Chị không nói là chị bị dị ứng với giấm sao?\” Hoà Mộc vừa cắt lát chanh vừa nói, \”Vậy chị có dị ứng với chanh không?\”

Mục Thanh Nhiễm cũng bật cười khẽ: \”Lời chị nói, em nhớ rõ thật đấy.\”

\”Tất nhiên rồi, từ nhỏ đến lớn, mỗi câu chị nói em đều nhớ rất rõ.\” Hoà Mộc bỗng thấy sống mũi cay cay, nước mắt lặng lẽ dâng lên, cô gắng gượng không để rơi xuống.

May mà chị ấy không nhìn thấy.

Bây giờ cô không còn là đứa trẻ hay khóc nhè ngày xưa nữa. Nhưng hễ gặp Mục Thanh Nhiễm, cô lại trở nên yếu đuối.

Mục Thanh Nhiễm há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Cô đứng chéo phía sau Hoà Mộc, từ góc độ này có thể nhìn rõ đôi tay đang cắt rau củ của cô ấy. Trên tay còn đọng vài giọt nước, động tác cầm dao thuần thục vô cùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.