Hòa Mộc ngoan ngoãn để Mục Thanh Nhiễm dắt vào phòng ngủ.
Lời nói của chị vừa rồi làm cô bừng tỉnh, nếu những ngày này không tranh thủ trải nghiệm niềm vui bên chị, thì đến 80 tuổi chẳng phải cô vẫn là một…
Không được, không thể thế được.
Hòa Mộc tính toán trong lòng, nhất định phải nhanh chóng khiến Mục Thanh Nhiễm \”ra tay\”.
Mục Thanh Nhiễm từ phía sau ôm lấy Hòa Mộc.
Bên bồn rửa tay, hai đôi tay đan vào nhau, dịu dàng quấn quýt. Những bọt trắng từ xà phòng trượt qua lòng bàn tay và mu bàn tay, trông như đang nhảy múa.
Hòa Mộc ngửa đầu ra sau, nghiêng mặt để môi cô lướt qua cằm của Mục Thanh Nhiễm, dịu dàng lưu luyến tại đó.
Mục Thanh Nhiễm mở vòi nước to hơn, vài giây sau, hai đôi tay đều sạch sẽ.
Hòa Mộc xoay người ôm lấy eo Mục Thanh Nhiễm, đẩy chị từng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Hai người bước chân nhịp nhàng, một người lùi một người tiến.
Chừng mười mấy bước sau, Mục Thanh Nhiễm ngã xuống giường lớn, nắm lấy cổ áo Hòa Mộc, kéo cô cùng ngã xuống.
Hòa Mộc từ ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một hộp nhỏ, rút ra một thứ rồi đặt vào tay Mục Thanh Nhiễm.
Như thế này, chắc chị hiểu ý rồi chứ.
Không ngờ, Mục Thanh Nhiễm liền cầm tay cô, đeo thứ đó lên tay cô.
Hòa Mộc: \”???\”
Mục Thanh Nhiễm thực ra đã mơ hồ đoán được suy nghĩ của Hòa Mộc, nhưng không muốn để cô như ý.
Hòa Mộc cau mày nói: \”Tối qua đã… nhiều lần như vậy, em sợ chị chịu không nổi.\” Thái độ đầy vẻ thấu hiểu.
Mục Thanh Nhiễm không nói, chỉ dùng ánh mắt trả lời: Chị chịu được.
Hòa Mộc còn định nói thêm gì đó thì Mục Thanh Nhiễm đã tự mình bắt đầu cởi khuy áo.
Hôm nay, Mục Thanh Nhiễm mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen, hàng khuy nghiêng về một bên. Cởi từng khuy xong, chị khẽ kéo nhẹ, lộ ra xương quai xanh trắng mịn.
Sự cám dỗ ngay trước mắt khiến Hòa Mộc không nói được gì nữa.
Đêm dài đằng đẵng, ai ra tay trước cũng chẳng quan trọng.
Thế nhưng, khi đưa thứ đó cho Mục Thanh Nhiễm lần thứ hai, kết quả vẫn như cũ.
Hòa Mộc cảm thấy cần phải dùng hành động để biểu đạt ý mình.
Cô ôm lấy Mục Thanh Nhiễm, lật người nằm xuống, thậm chí còn đưa hai tay lên gối đầu, thể hiện rõ rằng mình sẽ không phản kháng.
Mục Thanh Nhiễm thấy cô như vậy, cuối cùng cũng không hoàn toàn từ chối \”cừu non tự đến miệng\”.
Chị cúi người hôn lên trán, giữa chân mày, đầu mũi của cô, rồi nhẹ nhàng cắn lên môi dưới, khẽ mơn trớn một hồi trước khi tiếp tục xuống cằm, đến cổ họng.
Hòa Mộc thoải mái rên khẽ, ngón tay bấu nhẹ vào gối, vừa hồi hộp vừa mong đợi.
Thế nhưng, sau màn trêu chọc dài lâu, Mục Thanh Nhiễm bất ngờ dừng lại tất cả, nằm xuống bên cạnh cô.