[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 11: Nếu số phận an bài – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 11: Nếu số phận an bài

\”Nhanh kể cho tớ nghe cậu với Mục Thanh Nhiễm đã xảy ra chuyện gì đi?

Tần Hân ôm trong tay một hộp hạt phỉ, ngồi khoanh chân trên sofa, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa nhỏ đầy hứng khởi, chẳng khác nào mấy bà thím trong phim Hàn ngồi trước cửa tám chuyện nhà hàng xóm.

\”Chuyện gì là sao?\” Hoà Mộc giả vờ không hiểu.

\”Tớ đảm bảo nghe xong sẽ quên!\” Tần Hân đầy mong đợi chớp chớp mắt. \”Mau kể tớ nghe hết chuyện yêu hận tình thù giữa cậu và chị ấy, coi như đền bù tổn thất tinh thần vì mấy đêm liền ác mộng của tớ đều là chị ấy, được không hả?\”

\”Cậu mơ thấy Mục Thanh Nhiễm sao?\” Hoà Mộc nhanh chóng bắt ngay trọng điểm.

\”Không mơ sao được! Hôm đó ánh mắt chị ấy suýt nữa doạ tớ đứng im, biết chưa hả?\” Tần Hân nói, \”Người dịu dàng mà nổi giận quả thật còn đáng sợ hơn.\”

\”Sao cậu lại nghĩ chị ấy dịu dàng?\” Hoà Mộc tò mò hỏi.

\”Chị ấy đẹp dịu dàng chứ sao nữa, nói chuyện nhẹ nhàng như dòng suối ấm ở Tiểu Nam Sơn ấy. Tớ mỗi lần nghe chị ấy nói là lỗ chân lông toàn thân đều giãn nở.\” Tần Hân vừa nói vừa há miệng, trông như sắp chảy nước miếng đến nơi.

\”Chỉ là chị ấy ít nói chuyện, tớ cũng không dám nói nhiều với chị ấy.\” Tần Hân than thở, giọng đầy tiếc nuối.

Hoà Mộc cong tay lại, dùng khớp ngón tay gõ mạnh một cái lên đầu Tần Hân.

\”Cậu làm gì đấy?!\” Tần Hân trợn mắt, không chịu thua mà định trả đũa, nhưng không những chẳng đụng được cọng tóc của Hoà Mộc mà còn bị bẻ ngược cổ tay.

Hoà Mộc nheo mắt, cảnh cáo: \”Đừng có mà mơ tưởng Mục Thanh Nhiễm.\”

Tần Hân ấm ức nhăn mặt: \”Trong mắt cậu tớ là người như vậy à?\”

Hoà Mộc không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng như đang khẳng định.

\”Thôi được.\” Tần Hân hào phóng thừa nhận, \”tớ đúng là từng tưởng tượng một đoạn lãng mạn trong đầu…\”

Nhìn thấy sắc mặt của bạn thân càng lúc càng tối sầm giọng Tần Hân yếu dần: \”Thì chẳng phải chỉ là tưởng tượng thôi sao! Người như chị ấy vừa giữ khoảng cách nghìn dặm, vừa nói năng nhẹ nhàng cuốn hút, cấm dục mà trí thức như chị ấy, ai mà chống cự nổi cơ chứ?\”

Hoà Mộc nhìn cô một cách thẩm thấu, \”diễn hay như vậy, sao không đi thi viết văn của New Oriental?\”

Tần Hân \”hì, hì\” cười ngượng: \”Thì chẳng phải vì tớ khiêm tốn à. Nhỡ mà lỡ tay giành giải nhất, bị gọi đi phỏng vấn, cả nước thấy một đứa vừa có tài vừa xinh như tớ, có khi người ta lại định mò đến nhà bắt cóc mất.\”

Hoà Mộc: \”…..\” không biết tiếp lời thế nào.

Tần Hân dùng vai đụng nhẹ Hoà Mộc, \”vậy với Mục Thanh Nhiễm yêu đương cảm giác thế nào, có phải kiểu lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng lại ấm áp với riêng mình cậu không? Tớ đang tưởng tượng như đang xem phim cổ trang đó!\”

Hoà Mộc liếc mắt, \”Cậu thử đi rồi biết?\”

Tần Hân: \”Nếu cậu không ngại, thì tớ cũng OK!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.