Hòa Mộc thở gấp, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc: \”Chị ôm em làm gì?\”
Mục Thanh Nhiễm không đáp lời, chỉ cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên bờ vai của Hoà Mộc.
Cả người Hoà Mộc run nhẹ, nhịp tim lập tức tăng vọt.
Miệng vẫn cứng cỏi: \”Không phải đang massage sao? Sao lại giở trò thế này?\”
Mục Thanh Nhiễm vẫn không nói gì, cô thích dùng hành động hơn.
Một chuỗi những nụ hôn nhỏ, dày đặc từ bờ vai trườn lên cổ bên, cuối cùng dừng lại ở dái tai.
Cô biết rõ Hoà Mộc rất thích bị chạm vào nơi này.
Quả thật, Hoà Mộc vô cùng thích, đến mức thoải mái ngả người ra sau, đôi tai còn chủ động nghiêng về phía cô.
Mục Thanh Nhiễm vốc nước từ bể, nhẹ nhàng rót lên vai Hoà Mộc, rồi tiếp tục xoa bóp như ban nãy.
Động tác của cô vừa nhẹ nhàng, vừa chậm rãi, lại mềm mại, khiến người ta vừa mê mẩn vừa bị tra tấn.
Trong làn nước ấm, mọi cảm giác trên cơ thể đều trở nên nhạy bén hơn. Hoà Mộc không nhịn được, phát ra tiếng rên khẽ.
Ngay khi cảm giác dâng lên đỉnh điểm, Mục Thanh Nhiễm bất ngờ dừng lại tất cả động tác.
Hoà Mộc bất mãn: \”Sao lại ngừng rồi?\”
Mục Thanh Nhiễm ghé sát tai cô, kéo dài giọng nói: \”Mỏi tay.\”
Hoà Mộc đã nhìn thấu bản chất \”xấu xa\” của chị ấy, bèn phản kích: \”Vừa mới một chút mà đã kêu mỏi, chị không được rồi!\”
Mục Thanh Nhiễm nhíu mày, giữ lấy đầu Hoà Mộc, dùng môi ngăn chặn đôi môi nhỏ đang không ngừng trêu chọc kia.
Hoà Mộc muốn quay lại để đáp trả nụ hôn, nhưng cơ thể bị giữ chặt, chỉ có thể vặn vẹo cái cổ, để mặc Mục Thanh Nhiễm dẫn dắt nụ hôn ấy.
Mỗi khi Hoà Mộc muốn làm sâu thêm, Mục Thanh Nhiễm lại cố tình lùi ra, khiến cô hết lần này đến lần khác hụt hẫng, cảm giác trống rỗng trong lòng càng lúc càng lớn.
Thêm một lần nữa, Hoà Mộc cố gắng tìm sự hòa hợp, nhưng Mục Thanh Nhiễm chỉ lướt qua như chuồn chuồn chạm nước.
\”Không được trêu em nữa!\” Hoà Mộc gần như tức giận, giọng điệu có phần bướng bỉnh.
Mục Thanh Nhiễm nâng cằm cô, thản nhiên nói: \”Cầu xin chị.\”
Từ ấy từ miệng Mục Thanh Nhiễm thốt ra, đặc biệt quyến rũ.
\”Em không bao giờ cầu xin chị.\”
Mục Thanh Nhiễm cũng không vội, vòng tay qua vai Hoà Mộc, nhẹ nhàng cắn vào gáy cô.
Hoà Mộc rất thích, nhưng bản tính nổi loạn lại trỗi dậy.
Chị ấy càng muốn cô không thể cưỡng lại, cô càng muốn phản công.
\”Chị à, em xin chị.\” Hoà Mộc mềm giọng cầu khẩn.
Mục Thanh Nhiễm thoáng khựng lại, cuối cùng cũng làm theo ý cô, hôn lên môi Hoà Mộc.