[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả – Chương 10: Chị thích kiểu không bám người sao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt_Edit] Giả Vờ Mất Trí Nhớ_Tiêu Thuỷ Huyền Khả - Chương 10: Chị thích kiểu không bám người sao

\”Hắt xì!\” Hoà Mộc cuộn tròn trong chăn, ngồi trên giường, trông như một cái bánh ú.

\”Không phát sốt.\” Mục Thanh Nhiễm cất nhiệt kế vào hộp thuốc.

Cô vẫn chưa cởi áo khoác, có lẽ để thuận tiện rời đi bất cứ lúc nào.

Hoà Mộc nghiến răng nói: \”Chị cảm thấy làm tôi thành như vậy, không nên chịu trách nhiệm sao?\”

Mục Thanh Nhiễm: \”Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do Hoà tiểu thư uống say rồi nôn lên người mình, tôi nghĩ chắc không phải trách nhiệm của tôi.\”

\”Chị đừng có……\” Hoà Mộc nuốt lại lời không hay sắp nói ra, nói: \”Tôi nôn lên người mình lúc nào chứ?\”

\”Hoà tiểu thư có thể tiếp tục cãi lý với tôi, nếu điều đó làm cho cô dễ chịu hơn.\” Nói xong Mục Thanh Nhiễm rời khỏi phòng ngủ. Một lúc sau, cô quay lại đặt một ly nước bên cạnh đầu giường.

Miệng cốc phả ra hơi nước nóng trắng xoá.

\”Nước mật ong.\” Mục Thanh Nhiễm ngắn gọn nói ba chữ, rồi cầm điều khiển bật điều hoà trong phòng ngủ.

Như thể những lời chất vấn vừa rồi của Hoà Mộc chẳng liên quan gì đến cô.

Hoà Mộc mím môi, nhấc cốc nước bên đầu giường, tu ực ực uống hết sạch.

Đầu lưỡi Hoà Mộc hơi tê, không biết là do tác dụng của cồn hay vết thương bị Mục Thanh Nhiễm cắn vẫn chưa lành, nói chung, vị giác không mấy nhạy cảm.

Cô chỉ biết ly mật ong nóng ấm này, chảy xuống cổ họng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

\”Nếu cô vẫn còn nhu cầu tìm \’gái qua đêm\’ tôi có thể giới thiệu một nơi uy tín cho cô. Chí ít, cũng sẽ không mang mấy loại bệnh hiểm nghèo trên người.\” Mục Thanh Nhiễm đột nhiên nói ra câu này.

Hoà Mộc ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Nhiễm, nhìn rất lâu, rồi bật cười, \”Tôi không ngờ chị lại sành những dịch vụ như này đấy.\”

Mục Thanh Nhiễm nói: \”Cô nghĩ trên thương trường, có bao nhiêu người sống quang minh chính đại?\”

\”Còn chị? Có thích không?\” Khoé môi Hoà Mộc vẫn giữ nụ cười, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào, \”Chị thích béo hay gầy? Lớn tuổi hay nhỏ tuổi? Hay chị thích kiểu không quấn người?\”

\”Ngủ đi, ngủ ngon.\” Mục Thanh Nhiễm bước ra khỏi cửa, tắt đèn.

Trong phòng lập tức tối đen, khung cửa hình chữ nhật như một khung tranh, ánh sáng lạnh lẽo bên ngoài làm nền, còn Mục Thanh Nhiễm chính là nhân vật trong tranh. Rõ ràng rất gần, nhưng lại xa vời không chạm tới được.

Hoà Mộc nghiêng người nằm xuống, cảm giác choáng váng vì rượu lại kéo đến, lôi cô vào một vòng xoáy hỗn loạn. Một câu \”ngủ ngon\” kia, lại giống như mảnh gỗ nổi trong vòng xoáy, khiến cô muốn nắm chặt không buông.

Nếu không nhầm, đây có lẽ là lần đầu tiên khi gặp lại, Mục Thanh Nhiễm chúc cô \”ngủ ngon\”.

Hoà Mộc vò vò tóc, kéo chăn trùm kín đầu, hai chân đạp loạn xạ vài cái, trong lòng bứt rứt không yên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.