Nơi đây thiết kế theo phong cách Châu Âu, rất trang nhã sang trọng, mọi món đồ từ nhỏ đến lớn được bố trí trên thị trường đều không dưới năm con số.
Đây là một nhà hàng Pháp tên \”DACFIA\” dành cho giới thượng lưu cũng như những người giàu có, là nơi nổi tiếng nhất nhì Thượng Hải.
Tần Dĩ Vận đi đến bàn gần cửa sổ, hai người ngồi xuống yên vị, song đó một phục vụ đi tới bên hai người.
\”Mời hai vị.\” Nam phục vụ cung kính khom người, đưa tay hướng về thực đơn trên bàn.
\”Cậu muốn ăn gì thì cứ gọi.\” Tần Dĩ Vận gật đầu cầm lên thực đơn đưa cho người đối diện.
\”Không cần, cứ gọi giống cậu là được.\” Hiểu Thần mỉm cười, lắc đầu nói.
\”Vậy cho hai phần cơm Tây, hai ly Remy Martin.\” Tần Dĩ Vận nghe vậy, gật đầu để thực đơn xuống, ngẩng đầu nói với nam phục vụ.
\”Vâng, vậy phiền hai vị xin chờ một chút.\” Hắn gật đầu một cái, khom người rời đi.
\”Cậu định khi nào tiếp quản Tần Thị?\” Hiểu Thần cầm lên ly nước lọc vừa uống vừa hỏi, người này cứ bí bí ẩn ẩn làm gì không biết, nếu không phải mình và nàng quen biết từ nhỏ, chắc có lẽ sẽ không có ngày hôm nay.
\”Sắp thôi.\” Tần Dĩ Vân thản nhiên đáp.
\”Cậu biết tin gì chưa?\”
Hiểu Thần đánh giá xung quanh một lúc, như nhớ tới việc gì, quay sang hứng thú nhìn nàng hỏi.
\”Tin gì?\”
\”Diệp Gia sắp cùng Hạ Gia làm thông gia, tháng sau liền đính hôn trước.\” Hiểu Thần vẻ mặt hứng thú trả lời.
Tần Dĩ Vận tay cầm ly nước lọc dừng ở không trung, híp mắt lại suy tư, sau đó để ly nước nhẹ xuống bàn, trong đầu liền hỏi một câu, tháng sau nữ nhân đó liền đính hôn sao?
\”Là Diệp Viễn Phong cùng ai?\” Tần Dĩ Vận giả vờ như không biết hỏi người đối diện.
\”Để mình nhớ… A là Nhị tiểu thư Hạ Gia Hạ Vân.\” Hiểu Thần nheo mắt lại suy nghĩ, sau đó a một tiếng nói.
Thì ra nàng tên Hạ Vân!
Tần Dĩ Vận nhìn nữ nhân trước mắt, lại cầm lên ly nước, nhấp môi mấy cái rồi cười hỏi, \”Cậu có biết nữ nhân tối qua cùng mình là cô ta không?\”
\”…Thật sao?\” Hiểu Thần nghe đến thì kinh ngạc, nhớ tới hôm qua nữ nhân, thì ra nàng là Tổng Tài Hạ Thị, thảo nào dung mạo khí chất lại thượng thừa như vậy.
\”Cô ta còn lấy Diệp Viễn Phong ra uy hiếp mình.\” Tần Dĩ Vận nói tới thì ánh mắt sắt bén lướt qua, từ nhỏ đến lớn có cô uy hiếp kẻ khác chứ chưa một ai dám uy hiếp cô, nhưng nữ nhân đó lại không biết trời cao đất dày là gì.
\”Cậu hết cơ hội rồi.\” Hiểu Thần ánh mắt trêu đùa, chiêu khích tướng bây giờ sẽ hiệu quả cho xem.
Tần Dĩ Vận thu hồi suy tư, không thèm xem lời nói nàng ra gì, chỉ liếc nàng một cái, khóe môi cong lên cười nhẹ, tay mân mê ly nước nhẹ đáp: \”Để xem.\”


