Dạ Mẫn được y tá đưa tới phòng dành cho người thực vật đặc biệt.
Tần Gia ai nấy đều nóng lòng chờ kỳ tích đến với Tần Dĩ Vận, lòng họ bây giờ ngoài hi vọng còn có khổ sở.
Một giờ…hai giờ….rồi rất nhiều giờ, Tần Gia không một ai ngủ cả, vì họ sợ sẽ bỏ qua điều gì đó.
Ba giờ sáng vẫn không có động tĩnh gì, Lam Tình Văn mở cửa bước vào ngồi xuống nắm tay quấn đầy băng gạc của nàng.
\”Vận nhi con phải cố lên, con không thể có chuyện được, mẹ phải sống làm sao đây, gia gia, phụ thân, Hạo nhi đều đang rất lo cho con.\”Lam Tình Văn rơi nước mắt, đau lòng cầm tay đầy thương tích của nàng nhẹ giọng nói.
\”Còn nữa! Con biết tin gì không? Con có con rồi! Hạ Vân đang mang cốt nhục của con, nên con phải sống để chăm sóc hai mẹ con họ, phải có trách nhiệm biết chưa!!?.\”Nhắc tới đứa con bà vui mừng thông báo cho nàng.
\”Tít–^–^—\”
Máy nhịp tim kêu tít một tiếng, thanh nhịp cũng lợn sóng, nhịp tim nháy mắt xảy ra biến hóa tốt lên, ngón út Tần Dĩ Vận cũng cử động nhẹ.
\”…Mau gọi bác sĩ…\”Lam Tình Văn nhìn thấy thì nhanh bật dậy, vui mừng chạy ra ngoài cửa hét lên cho ba người kia.
\”..Dạ..\”Tần Dĩ Hạo thấy mẫu thân trên mặt có nét mừng thì tâm mới thả xuống, đáp một tiếng rồi chạy nhanh đi.
\”Vận nhi…\”Tần Kiến đang ngồi cũng đứng dậy chạy vào phòng, Tần Dĩ Tân thì tạ trời đất theo sau ông.
\”Cuối cùng cũng qua cơn nguy hiểm…\”Tần Kiến nhìn đến nhịp tim đập càng ngày càng mạnh thì chắp tay vái lạy đa tạ trời.
\”Bác sĩ…bác sĩ..\”Lam Tình Văn thấy nam bác sĩ chạy đến thì hô lên.
\”Mọi người chờ một lát, để tôi kiểm tra!.\”Nam bác sĩ gật đầu rồi đi đến kiểm tra cho Tần Dĩ Vận.
Mọi người một bên quan sát, Tần Dĩ Hạo trên mặt cũng thả lỏng một chút.
\”Mọi người yên tâm, Tần Tổng đã tốt hơn, vài giờ nữa có lẽ sẽ tỉnh.\”Nam bác sĩ thu hồi đồ trên tay nhìn bốn người thông báo tin vui.
\”Đạ tạ bác sĩ…\”Tần Dĩ Tân nhìn hắn chân thành nói cảm ơn.
\”Ân.\”Nam bác sĩ đáp một tiếng rồi ra khỏi phòng.
Mọi người lòng cũng dịu đi ít nhiều, bây giờ họ lại cầu cho Dạ Mẫn sẽ xuất hiện kỳ tích, dù phần trăm rất ít ỏi.
Sáng hôm sau.
Hạ Chiến cùng Hạ Linh Uyển, Chu Nhu đang đứng trực nhìn Hạ Vân trên giường bệnh, đầu nàng đã được băng bó, mặt cũng đã có một chút huyết sắc.
Mi tâm nàng nhẹ nhíu, mắt mơ màng chậm rãi mở ra, miệng khẽ lẩm bẩm.\”Nước…\”
\”Nước đây….\”Hạ Linh Uyển nghe đến thì vội lấy tâm bông nhúng nước đưa lên tẩm môi nàng, vài lần nàng cũng uống được chút ít.
\”..Đã xảy ra chuyện gì?..\”Hạ Vận mí mắt nặng trĩu, giọng yếu ớt nhìn hỏi ba người.
\”..Con là bị tai nạn..\”Hạ Chiến nghe nàng hỏi thì giật mình, nhớ lại lời bác sĩ nói liền nhẹ giọng đáp.


