Đồ trên người Hạ Vân được vứt sang một bên, bây giờ trên người nàng không còn một mảnh vải che thân.
Tần Dĩ Vận đặt nàng xuống giường, chậm rãi dùng môi hôn lên từng tấc da thịt mình ngày đêm mong nhớ.
\”Ưm…\”Hạ Vân cũng lâm vào ham muốn mãnh liệt, người cong lên đón nhận từng chiếc hôn, miệng thoát ra tiếng rên khẽ.
Tần Dĩ Vận ánh mắt đã bao phủ bởi dục vọng, tay nhẹ tiến đến đùi ái nhân mà vuốt ve, người phía dưới run lên theo bản năng mở rộng hai chân ra.
Tần Dĩ Vận ánh mắt nóng hừng hực nhìn đến đóa hoa đỏ tươi đã sớm ướt át không chịu được, hai cánh hoa hé mở cho dòng suối nhẹ chảy ra những giọt tinh hoa của thiên địa.
Tần Dĩ Vận như bị sai khiến quỳ xuống giữa hai chân nàng, tay nhẹ tách chân ra cho rộng hơn, cúi đầu xuống miệng ngậm trọn đóa hoa mà mút lấy.
\”…Ưm…aa.\”Hạ Vân thống khoái hét lên, mỗi cái đụng chạm như có dòng điện chạy qua trên người, tứ chi đầu óc đều tê dại kích thích cực điểm.
Tần Dĩ Vận nhẹ nhàng uống hết dòng suối, dọn sạch sẽ xung quanh không chừa lại thứ gì, hé môi ngậm lấy một cánh hoa mà mút nhẹ, tay nàng cũng dời xuống xoa nắn hai bờ mông săn chắc.
\”Aa…Ưm…\”Hạ Vân run rẩy vì khoái cảm mang đến, miệng không khỏi nỉ non như ca như hát, ái dịch phía dưới cũng vì vậy mà ra ào ạt.
Tần Dĩ Vận bỏ qua cánh hoa ngậm lấy hoa huyệt non mịn, ái dịch tất cả đều cho vào cổ họng nàng không sót một giọt.
\”Cốc cốc….\”Bầu không khí tràn đầy xuân sắc, bị tiếng gõ cửa phá tan.
\”Đại tiểu thư, đại phu nhân! Buổi lễ sắp bắt đầu, gia chủ gọi hai người xuống.\”Bên ngoài một giọng nữ nhân cung kính truyền vào.
Tần Dĩ Vận bỏ qua âm thanh bên ngoài, lưỡi luồn lách đâm sâu vào hoa huyệt non mịn, nhẹ thổi một lượng khí vào, bên trong liền co thắt ái dịch phun trào ra.
\”Ưm…aa..\”Hạ Vân tê dại sung sướng hét lên.
Ái dịch như thác cuồn cuộn đổ xuống cổ họng nàng, hai cánh hoa nhè nhẹ run hé mở ra vẽ đường cho dòng suối nhỏ còn soát lại.
Dứt khoát uống hết không còn một giọt, Tần Dĩ Vận tay vỗ nhẹ cặp mông trắng mịn săn chắc.\”Chát..chát.\”
\”Aa….\”Hạ Vân sung sướng, tiếng kêu la kiều mị đầy câu nhân.
Động tác của nàng làm cho ái dịch lại chảy ra, Tần Dĩ Vận đắc ý nhếch môi liếm sạch sẽ như thưởng thức mỹ vị tuyệt thế trên đời.
\”Vận nhi, Tiểu Vân, đã đến giờ!!.\”Bên ngoài thanh âm Lam Tình Văn truyền vào.
\”…Đừng…đến giờ rồi..\”Hạ Vân nghe tiếng gọi thì giật mình, ham muốn cũng tiêu tan phân nửa, ngồi dậy đẩy cái đầu đang chôn giữa hai chân mình ra.
\”..Từ từ để chị uống hết đã..\”Tần Dĩ Vận thật bực bội, ăn cũng không yên được với mấy người, môi lại ngậm lấy hoa huyệt mút nhanh tạo ra âm thanh đầy sắc dục.
\”Ưm…\”Hạ Vân bị động tác của nàng làm rên lên một tiếng, tay dùng lực ấn đầu nàng vào sâu hơn.\”…Nhanh một chút..\”


