Sáng hôm sau.
Tần Dĩ Vận mở ra hai mắt, cảm giác được cánh tay đau nhức, lập tức thanh tỉnh nhìn xuống nữ nhân đang chui vào trong ngực mình ngủ vô cùng hưởng thụ, tay trái thì bị đầu nàng gối nằm đến tê rần.
Yêu nghiệt, em định phế hai tay của tôi sao?
Cô trừng mắt mà mắng thầm một câu, lại lần nữa đưa mặt tới gần ngắm nhìn ngũ quan yêu mị gần trong gang tấc, bàn tay theo bản năng nhẹ nhàng vuốt ve.
Hạ Vân đang ngủ ngon thì cảm thấy ngứa ngáy trên mặt, đưa tay bắt lấy thứ đang quấy rối mình, nàng khó chịu mở mắt ra.
\”Bảo bối, tỉnh rồi sao?\” Tần Dĩ Vận chớp chớp mắt, ôn nhu cười hỏi một tiếng.
\”Ai là bảo bối của cô?\” Hạ Vân mơ màng, bực mình phản bác lại.
\”Em rất quyến luyến tôi sao?\” Tần Dĩ Vận không có trả lời ngược lại rất có thâm ý hỏi một câu.
\”Quyến luyến em gái cô, chúng ta chỉ 419! Từ bây giờ là đường ai nấy đi, có gặp cũng như người xa lạ!\” Hạ Vân trừng mắt nhìn cô nói, dù kỹ thuật nữ nhân này rất tốt nhưng nàng không mong mình bị đeo bám, rất phiền phức!
\”Em còn đang cầm tay người ta không chịu buông đây…\” Tần Dĩ Vận cũng không quan tâm nàng phủ sạch quan hệ, mà than nhẹ một tiếng.
Hạ Vân nhìn đến thì xấu hổ, hất bàn tay đang nắm ra, \”Cô còn dám nói!\”
\”Em phải chịu trách nhiệm.\” Tần Dĩ Vận nhếch môi, nữ nhân này mùi vị khiến cô thật quyến luyến, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy.
\”Trách nhiệm?\” Hạ Vận cau mày, 419 mà cần trách nhiệm gì chứ, đây là lần đầu nàng nghe thấy!
\”Hai cánh tay của tôi bị em làm sắp liệt cả rồi.\”
Hạ Vân nhìn theo ánh mắt cô thì thấy đầu mình đang đè lên cánh tay người ta, lập tức ngượng ngùng bật dậy.
Ngờ đâu cái chăn rớt xuống lộ ra cảnh xuân của hai người, dáng người Hạ Vân thật khiến cho người muốn phạm tội, từ trên xuống dưới không dư một chút mỡ thừa nào.
Hạ Vân đơ người vài giây… sau khi phản ứng lại lập tức đem chăn quấn quanh người mình che đậy, trợn mắt quát cái tên lưu manh đối diện: \”Nhìn gì mà nhìn!!\”
Tần Dĩ Vận giờ đây không có gì che đậy, nhưng cô cũng không thấy xấu hổ, mặt vẫn thản nhiên, khóe môi nhếch lên phun ra từng chữ: \”Em nhất định phải chịu trách nhiệm.\”
\”Tôi thì có trách nhiệm gì với cô?\” Hạ Vân như mèo mà giương móng vuốt.
\”Trong sạch của tôi bị em làm mất rồi.\” Tần Dĩ Vận vẻ mặt buồn bã.
\”Chúng ta là tình một đêm.\” Hạ Vân thật muốn tát một cái vào mặt của nữ nhân vừa đê tiện vừa lưu manh trước mặt, diễn trò cho ai xem? Trong lòng dù vạn lần muốn cắn người, nhưng nghĩ lại phải giữ hình tượng, giữ hình tượng, nên bình tĩnh lạnh giọng phun ra từng chữ.
\”Thì tình một đêm, nhưng đó là chuyện tối qua, sáng nay không phải.\” Tần Dĩ Vận gật đầu không cho là đúng đáp.
\”Nhưng em bây giờ đang nhìn thân thể của tôi, tôi từ trước tới giờ chưa bị ai nhìn qua cả, nên em phải chịu trách nhiệm.\”


