Hạ Vân tại bệnh viện bộ dáng vẫn như vậy nhìn ái nhân đang ngủ, âm thầm tĩnh lặng chờ đợi.
Gần sáng Hạ Vân mệt quá, nên đã gối đầu lên tay Tần Dĩ Vận ngủ mê man.
Ở tại một phòng điều dưỡng Lam Tình Văn đang nằm, bỗng nhiên bà nhíu nhẹ mi một cái, mí mắt giật giật dần dần mở ra.
\”Bà thấy thế nào?.\”Tần Dĩ Tân một bên quan sát thấy bà mở mắt lập tức đứng dậy hỏi.
\”Tôi không sao, Vận nhi tỉnh chưa?.\”Lam Tình Văn mặt cũng đã hồng hào trở lại, nhìn Tần Dĩ Tân nhẹ giọng hỏi.
\”Vẫn chưa, chắc một lát nữa.\”Tần Dĩ Tân lắc đầu đáp.
\”Tiểu Vân đang ở cùng nàng.\”
\”Đi thăm Vận nhi thôi, cho Tiểu Vân về nghỉ ngơi.\”Lam Tình Văn nói, nàng từ hôm qua tới giờ đều không có nghỉ lấy một phút, nàng nếu có chuyện gì thế nào ăn nói với tổ tông kia đây.
\”Ân, đi thôi.\”Tần Dĩ Tân đáp một tiếng đến dìu bà xuống giường, ông cũng lo cho nàng, không biết hôm qua đến giờ đã ăn gì chưa nữa.
\”Hạ thông gia.\”Lam Tình Văn nhìn đến Hạ Chiến đang cầm đồ đi tới nên gọi.
\”Tôi đến đây thăm bọn nhỏ.\”Hạ Chiến nhìn hai người gật đầu chào hỏi, thấy nữ nhi tiều tụy như thế người cha nào không đau lòng, khi nãy có ghé nhà hàng gọi vài món bồi bổ máu thân thể cho nàng.
\”Vậy vào thôi.\”Tần Dĩ Tân cũng chào hỏi lại.
\”Cạch…\”Hạ Chiến mở cửa ra, ba người nhẹ bước vào.
\”Tiểu Vân chắc rất mệt, anh đưa con bé đến phòng điều dưỡng đi.\”Lam Tình Văn yêu thương đi đến nhìn Hạ Vân mệt mỏi mà ngủ thiếp đi nói với Hạ Chiến, tay vuốt ve mặt nàng không khỏi thở dài, chỉ mới một ngày mà nàng đã muốn không phải là nàng.
\”Tôi có mua vài món ăn, hai người cũng ăn đi, tôi đưa con bé đến phòng nghỉ.\”Hạ Chiến đưa đồ ăn trên tay cho hai người nói.
Tần Dĩ Tân nói cảm ơn một tiếng rồi cầm lấy, Hạ Chiến cũng gọi y tá giúp mình đưa Hạ Vân đi.
\”Bà nên ăn một chút.\”Tần Dĩ Tân kéo ghế cho phu nhân mình ngồi, tay cũng giở ra hộp đồ ăn vẫn còn nóng nói, dù truyền nước rồi cũng phải cần bổ sung dinh dưỡng.
\”Cùng ăn.\”Lam Tình Văn nhận lấy rồi lại nói.
\”Được.\”
\”Cạch…\”Được một lúc hai người dùng bữa xong, cửa bị mở vội một lần nữa, một nữ nhân mỹ lệ chạy vào, khí chất cao quý thành thục của nữ vương hiện rõ.
\”Mẫn nhi?.\”Lam Tình Văn vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn vui mừng gọi.
\”Cha, mẹ!.\”Dạ Mẫn mắt đỏ lên ôm lấy hai người.
\”Ngoan không khóc…\”Lam Tình Văn ôn nhu vỗ lưng nàng.
\”Vận Vận sao rồi?.\”Dạ Mẫn buông bà ra nhìn Tần Dĩ Vận trên giường lo lắng hỏi.
\”Vận nhi không sao! Một lát nữa sẽ tỉnh.\”Tần Dĩ Tân nhìn nàng đáp, chắc là do Hạo nhi báo cho nàng hoặc động thái điều người quá lớn làm nàng không biết cũng không được.


