Tần Dĩ Vận nhịn không được nữa, liền chạy đến bế Hạ Vân lên.
\”A!.\”Hạ Vân giật mình một cái, nàng nhìn lên người kia trừng mắt, nhưng tay cũng luồn qua cổ nàng ôm lấy.
Tần Dĩ Vận cười cười, ánh mắt nhìn xuống hai tiểu bạch thỏ đầy đặn lại nuốt thêm một ngụm nước bọt, cả người khô nóng vội chạy nhanh về phòng.
Rầm…
Cửa bị đá một cái rồi mở ra.
Đem nàng đặt lên giường, bản thân cũng bò lên đè lên người Hạ Vân, đầu chôn trước ngực hôn lấy khe rãnh sâu hun hút.
\”Đừng…\”Hạ Vân hừ nhẹ một tiếng, tay đẩy cái đầu đang làm loạn ra.
\”Đi ra ngoài!.\”
Hạ Vân nhìn nữ nhân đang ngẩng đầu nhìn mình ánh mắt cầu xin, nàng không quan tâm trừng mắt hạ lệnh đuổi \’khách\’.
\”Em..em à…\”Tần Dĩ Vận thở không theo quy lực, nhìn thân thể hoàn mỹ đang ở trước mặt mà không được thưởng thức, vẻ mặt mếu máo khẩn cầu.
\”Một tháng thì một tháng, không phải chị nói sao?.\”Hạ Vân nâng tay vuốt ve khuôn mặt nàng, câu môi cười nhẹ hỏi.
\”Nhưng em câu dẫn chị….\”Tần Dĩ Vận khàn khàn uất ức nói.
\”Em đây là đang luyện tập cho chị nha…\”Hạ Vân nhíu mày, tay tát nhẹ vào mặt nàng một cái, bày vẻ mặt làm việc tốt còn bị bác bỏ nói.
Tần Dĩ Vận bĩu môi cúi xuống nhìn cặp song phong rồi lại nhìn lên Hạ Vân.
\”Muốn ăn sao?.\”Hạ Vân nhìn nàng cười khẽ một tiếng lười biếng hỏi.
Tần Dĩ Vận nghe vậy dùng sức gật đầu, tưởng đâu người trước mặt cho phép mình, nhưng môi chưa đụng được nụ hoa kiều diễm bên dưới thì đã bị một bàn tay che lấy.
\”Một tháng sau rồi tính…\”Hạ Vân đẩy đầu người trước mặt sang một bên, hừ một tiếng nói.
Tần Dĩ Vận ủy khuất nhìn Hạ Vân thở phì phò, một bụng khí trong người không có chỗ phát tiết.
\”Honey ngoan, em mệt.\”Hạ Vân ngáp một cái, tay vỗ nhẹ mặt người phía trên dỗ dành ngữ điệu làm nũng dịu dàng.
\”Vậy chúng ta ngủ…\”Tần Dĩ Vận cố hít một hơi sâu, áp chế dục vọng muốn ăn sạch nữ nhân trước mặt, ẩn nhẫn miễn cưỡng nói.
\”Chị ngủ sofa đi.\”Hạ Vân cười cười híp mắt nhìn nàng ra lệnh.
\”Tại sao?.\”
\”Cần em nói lý do sao?.\”Hạ Vân liếc nàng một cái chọn mi hỏi.
\”Được rồi…\”Tần Dĩ Vận nghe đến thì đứng dậy từ trên giường, nhìn thân thể Hạ Vân từ trên xuống lần nữa, người phía dưới tự nhiên như cố ý hé mở hai chân ra, đóa hoa hồng nhạt kiều diễm liền hiện ra trước không khí. Tần Dĩ Vận nuốt khan một cái sau đó nhìn lên nữ nhân đang xấu xa cười, nàng uể oải đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, vẻ mặt bây giờ muốn bao nhiêu uất ức không cam lòng liền có bấy nhiêu.
Đợi người kia đi, Hạ Vân nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó an giấc.
Tần Dĩ Vận thì đã đi ra bên ngoài, đang hứng gió biển.


