\”Tại sao phải mua thuốc? Tiểu Vân con bệnh à.\”Vị nãi nãi nghe Lam Tình Văn nói thì càng thêm lo lắng nhìn tôn nữ mình hỏi.
\”Tiểu Vân không bệnh đâu bác, chỉ là hoạt động quá sức nên sinh ra mệt.\”Lam Tình Văn lắc đầu thuận miệng đáp.
\”Dạ con không sao đâu nãi nãi.\”Hạ Vân nghe vậy thật muốn độn thổ, mặt đều đã nhuộm lên một tầng mây đỏ, nàng nhìn bà nội lắc đầu nói không sao.
\”Không sao thì tốt.\”Vị nãi nãi nghe nàng nói mới bớt lo một chút.
Tần Dĩ Vận vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mẫu thân mình.
Có cần nói thẳng ra như vậy không!
Tần Dĩ Tân hết nói nổi rồi, đỡ trán thật sự muốn cười, Hạ Chiến thì cầm ly trà uống che đi sự ngại ngùng.
Tần Dĩ Hạo đang uống nước, nghe đến thì suýt nữa phun ra rồi.
Tần Kiến vẻ mặt uy nghiêm xen lẫn hòa ái như không nghe thấy, vẫn nhàn nhã thưởng trà một bên.
Buổi sáng như thế là kết thúc, Tần Dĩ Vận chào tạm biệt mọi người rồi dẫn Hạ Vân đi đến nhà riêng của họ.
Về đến căn biệt thự nằm trên biển, Hạ Vân nói mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi.
Tần Dĩ Vận dìu nàng đến phòng, thả nàng nằm xuống giường, ánh mắt yêu thương nhìn nàng.
\”Chị sức thuốc cho em.\”
\”Ân.\”Hạ Vân nhẹ gật đầu, tay cũng từ từ trút bỏ cái váy trên người xuống.
Chân dang rộng ra để cho Tần Dĩ Vận dễ hành sự, nàng ngẩng mặt nhìn người đang đứng nhìn chằm chằm nơi tư mặt của mình.
\”Chị nhìn gì mà nhìn!.\”Sau đó, Hạ Vân trừng mắt gắt lên.
\”Không nhìn sao biết chổ nào bị thương.\”Tần Dĩ Vân thu lại tầm mắt nóng rực của mình, đi đến bên nàng nói.
\”Chị nghĩ xem sưng chổ nào.\”Hạ Vân hừ một tiếng nói.
Tần Dĩ Vân chỉ bĩu môi, tay chấm một chút thuốc, đưa tới gần nhè nhẹ bôi lên hai cánh hoa đỏ tươi đã bị giày vò đến sưng lên.
\”Ưm..\”Hạ Vân cảm nhận được cái lạnh rất dễ chịu, khẽ thoải mái rên nhẹ một tiếng.
Tay Tần Dĩ Vận rất ôn nhu, xoa từ từng nơi một, động tác rất nhẹ như lông vũ lướt qua, lật qua lật lại hai cánh hoa mà bôi đều, xong lại chấm thêm một miếng thuốc thoa ở đầu hạt đậu.
\”Ứm..a..\”Hạ Vân bị chạm đến liền run lên, phía dưới như có điện chạy qua làm nàng tê dại.
Tay lại đưa vào cửa động xoáy nhẹ cho thuốc được thấm đều xung quanh, xoáy rất nhẹ vào bên trong, thoa lên hai bên thịt non.
Hạ Vân cắn môi không cho giọng rên rỉ thoát ra, hơi khó chịu vặn vẹo vòng eo.
Tần Dĩ Vân cảm nhận ái dịch đang theo tay nàng chảy ra, ngẩng đầu nhìn người đang kiềm chế dục vọng đến đáng thương.
Tay nàng lại đút vào sâu hơn, đụng chạm nhẹ hai bên tường thịt, người trên thì run lên nhè nhẹ.
Rất ôn nhu lấy ra rồi lại đút vào, động tác nhẹ nhàng trôi chảy, không làm người trên khó chịu hay đau, Hạ Vân cảm nhận sự ôn như cùng với khoái cảm nàng mang tới, miệng cũng the thẻ ư ử ngâm nga.


