\”Bái kiến lão gia.\” Chung Thi Uyển kính cẩn cúi đầu.
Quách lão gia ra hiệu cho Chung Thi Uyển ngồi xuống, nét mặt ông nghiêm nghị hơn bao giờ hết: \”Lần này ta chủ động đề xuất ngươi đi tới Giang Nam là có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi.\”
Chung Thi Uyển âm thầm thở dài, quả nhiên không hề đơn giản như mình nghĩ, có phải Quách lão gia muốn mình làm cho xong nhiệm vụ tuyệt mật sau đó liền giết người diệt khẩu?
\”Nếu ngươi làm tốt, hai trăm lượng này sẽ thuộc về ngươi.\” Quách lão gia vỗ về chiếc rương gỗ nằm cạnh ông.
Chung Thi Uyển nhìn vào chiếc rương gỗ đấy tinh thần liền được xốc tỉnh. Hai trăm lượng sao? Hai trăm lượng kia có thể dễ dàng mua đứt một ngôi nhà nho nhỏ ở nơi này a.
Chung Thi Uyển mạnh dạn hỏi: \”Dám hỏi lão gia muốn tiểu nhân làm chuyện gì?\”
Nói tới đây, Quách lão gia càng trầm giọng: \”Trong số gia nhân hầu cận sắp tới có một kẻ tên gọi Du Mặc, hắn sẽ giúp ngươi an bày họa lại dung nhan của một người.\”
Kiểu phi vụ nguy hiểm như thế này Chung Thi Uyển hoàn toàn không có hứng thú một chút nào, nhưng mình từ ban đầu đã không có quyền lựa chọn rồi.
\”Tiểu nhân đã rõ, nếu không còn gì dặn dò, tiểu nhân xin phép cáo lui.\” Chung Thi Uyển hô.
Chung Thi Uyển trước khi lui xuống hẳn, có khéo léo thăm dò sắc mặt Quách lão gia. Ông tuy bất động thanh sắc nhưng đáy mắt ánh lên nét trầm tư, Chung Thi Uyển từ lúc vẫn còn là một thực tập sinh dưới trướng Chung ba, tiểu xảo nhìn thấu tâm cơ kẻ khác đã sớm hình thành thói quen.
Trên đường đi, Chung Thi Uyển không về hẳn thư phòng của Quách Hân Nghiên mà ghé lại góc đại thụ già ngồi lại một chút, nàng cần thời gian để suy xét nhiều hơn… nhưng trong chuyện này Chung Thi Uyển không mấy lo âu.
Đoàn thương buôn do Quách lão gia an bày được đích thân Quách Nhược Y dẫn dắt, ít nhất nơi nào có Quách Nhược Y sẽ không phát sinh nguy hiểm. Nhiệm vụ kia cùng lắm chỉ dừng ở tầm bí mật, có lẽ không quá sâu xa như mình tưởng tượng. Bất luận sự việc có như thế nào, cứ tùy cơ ứng biến đi.
\”Ai da… các ngươi có biết tại sao Mã Ca bị đuổi hay không a?\”
Tiếng tên gia đinh khác tiếp lời: \”Nghe đâu là Đại tiểu thư ra lệnh.\”
Chung Thi Uyển nghe tới đại danh Đại tiểu thư liền có phản ứng. Ở bên kia góc cây bất thình lình lên tiếng hỏi: \”Tại sao?\”
Thạch Đầu ngồi lẫn trong đám gia đinh tụm năm tụm ba dưới góc cây đều bị Chung Thi Uyển dọa sợ chết khiếp.
A Phúc nhún vai trả lời: \”Ta không biết.\”
Mã Ca nhập phủ còn chưa quá hai ngày, hắn đúng thật có chút lười biếng, nhưng lấy lý do bấy nhiêu thôi chưa đủ thuyết phục. Hắn cũng không phải loại người ngu ngốc tự đem đầu đi đắc tội Đại tiểu thư, bởi hầu như gia nhân mới nhập phủ đều được phổ biến qua tất cả gia quy cũng như quy tắc ở nơi này. Còn nhớ đêm trước cùng hắn nói chuyện, không ngờ chỉ qua một đêm liền bay màu mất tăm tung tích.