Một tháng trôi qua, Chung Thi Uyển tồn tại ở thế giới này đã được một tháng trời. Một tháng này nói nhanh thì không nhanh cũng không quá chậm, Chung Thi Uyển bây giờ biết dội rửa chuồng heo, biết dọn phân gà, thỉnh thoảng hay cùng bà bà lên núi hái một ít cây thuốc nên dần biết phân biệt được một số loại cây thuốc trị các bệnh lặt vặt.
Lạy trời, đúng là không thể tin nổi mà.
Sau khi cùng lão bà thảo luận, Chung Thi Uyển quyết định xách tay nải tiến đến Túc Châu thành xin việc làm.
Lão bà từng nói có một thúc phụ làm tổng quản ở Quách gia tại thành Túc Châu, mà Quách gia nức tiếng giàu sang, cho nên tiền lương sẽ gấp tận mấy lần so với nơi khác. Tuy nhiên muốn một chân làm việc vặt trong đấy không phải dễ dàng, nàng tất thảy đều nhờ vào mối quan hệ này của lão bà.
Nhập gia tùy tục, thôi cứ coi là vậy đi. Thú thật, nếu không nghĩ vậy, Chung Thi Uyển cũng chẳng biết làm gì khá hơn. Nói đi nói lại, mới chỉ bây nhiêu khó khăn mà suy sụp thì không còn là Chung Thi Uyển nữa rồi.
Ông trời ơi! Ông muốn hành hạ Chung Thi Uyển tôi nên mới đưa tôi đến thế giới quái quỷ này chứ gì? Được! Vậy tôi sẽ sống tốt vô cùng tốt cho ông xem!
Ngồi trên xe ngựa xóc nảy chông chênh tính ra đã hơn ba ngày, toàn thân Chung Thi Uyển không có nơi nào là không đau nhức, chẳng biết bao giờ thì mới đến được nơi nữa, Chung Thi Uyển nàng thú thật sắp trụ không nổi nữa rồi.
\”Híííí\”
Tiếng mã phu đột ngột vang, Chung Thi Uyển khó khăn bưng mông bò ra trước bệ: \”Ai da Huynh đài à… khi nào mới đến nơi?\”
Mã phu chau mày nhìn sắc trời, ước lượng một hồi hắn mới hồi đáp: \”Giờ mùi là đến thôi.\” buộc dây giữ ngựa vào gốc cây lớn, xong xuôi cũng lắc mông bước vào trà quán nhỏ ven đường.
Nói đến người chưa từng ăn qua khổ cực như Chung Thi Uyển phải nhào lộn trong thùng xe ngựa chật hẹp hôi hám mùi phân heo này… Ai da… mặc dù nàng không hẳn là loại tiểu thư bánh bèo ưa nhõng nhẽo đi chăng nữa, thì thân thể này vẫn là chịu không nổi đâu.
\”Huynh đài, không biết ngươi có nghe qua Quách gia ở thành Túc Châu hay chưa?\” Chung Thi Uyển nuốt xuống một ngụm nước lã.
Mã phu vừa nhai màn thầu vừa nói: \”Quách gia danh chấn tứ phương, có ai mà không biết?\”
Sau khi xác nhận từ mã phu, Chung Thi Uyển mới an tâm thở phào, lần này xem ra tương lai cũng không tệ đi.
Thấy mã phu dùng xong chén trà, Chung Thi Uyển bên này cũng tranh thủ nhét hai cái màn thầu vào trong tay nải, theo hắn cùng nhảy lên xe ngựa. Chung Thi Uyển đối với khái niệm giờ giấc nơi đây còn chưa lắm quen thuộc, với người mà cuộc sống không thể thiếu nổi chiếc đồng hồ như Chung Thi Uyển thì quả là cực hình, cực hình!