[Bhtt] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư – [Hoàn] – Chương 11: Đại tiểu thư… hình như có vấn đề! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư – [Hoàn] - Chương 11: Đại tiểu thư... hình như có vấn đề!

Người ngựa tính đến nay đã đi được một ngày một đêm, dự không lâu nữa liền có thể về tới Túc Châu thành.

Cơ mà chẳng hiểu vì sao cứ hễ đi được một lúc, Quách Nhược Y lại ra lệnh cho cả đoàn dừng ngựa nghỉ ngơi, sau đấy phái Ngọc Hoa đến hỏi thăm sức khỏe của Chung Thi Uyển nàng.

Tiến độ di chuyển như như vậy có hơi mất thời gian, có phải Quách Nhược Y vì nhìn thấy Chung Thi Uyển thương tích đầy mình nên đãi ngộ đặc biệt ưu ái nàng như vậy không? Thú thật Chung Thi Uyển khi ấy chẳng phải là không yêu quý mạng sống của nàng… Nhưng con người mà, phản xạ tự nhiên thôi, thấy chết trước mặt chẳng lẽ không ra tay cứu giúp.

Quách Nhược Y Đại tiểu thư kia làm đãi ngộ đó vì nàng cũng được, không làm cũng không sao, Chung Thi Uyển nàng vốn dĩ đã cho ra rồi thì không cần Quách Nhược Y báo đáp đâu.

Thời điểm đoàn người chuẩn bị tiếp tục xuất phát bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân, nàng bước tới từ cỗ xe ngựa đằng xa kia.

Chung Thi Uyển có để ý, cỗ xe ngựa ấy dừng tại nơi đây còn trước hơn đoàn người của mình dừng lại nghỉ chân nữa kìa.

\”Xin chờ chút.\” Nữ nhân nọ vội vàng cất tiếng.

Chung Thi Uyển nhướng mắt tự chỉ vào mình: \”Cô nương gọi ta?\”

Cẩn Yên nhấc tay chấm nhẹ mồ hôi trên trán: \”Công tử không nhớ ta?\”

Nữ nhân trước mặt quả thật rất quen mắt, nhưng nhìn tới nhìn lui, Chung Thi Uyển thật tình không nhớ ra mình đã gặp nàng ở đâu.

\”Lần đó tại Liên Xuân…\” Cẩn Yên nói được một nửa đã bị Chung Thi Uyển ngắt ngang.

Chung Thi Uyển lập tức nhảy xuống xe, bắt đầu nói sang chuyện khác: \”Ta đã nhớ, cô nương không biết xưng hô như thế nào?\”

Cẩn Yên ngẩn người một chút, bất quá không tỏ rõ thái độ, nàng ngắn gọn trả lời: \”Cẩn Yên.\”

Du Mặc bên này gãi mép, sau lại ngước lên trời ngẫm nghĩ, nữ nhân này nhìn rất quen. Chốc sau hắn hào hứng vỗ vào vai Chung Thi Uyển, còn nhiệt tình nhắc nhở: \”Chung Vân, cô nương này chúng ta đã gặp qua tại Liên Xuân viện lần đó… Có phải hay không?\”

Một số gia nhân gần đó ai cũng âm dương quái khí hướng Chung Thi Uyển và cả Du Mặc, bọn họ đều thi nhau cười khúc khích.

Cái tên Du Mặc này không biết cái gì gọi là lịch thiệp sao? Nhắc tới hai từ Kỹ Viện đã nhạy cảm lắm rồi, đằng này ở trước mặt biết bao nam nhân nói về xuất thân của một nữ nhân, cũng không nghĩ con gái nhà người sẽ ngượng ngùng ra sao nữa đây.

Chung Thi Uyển bất quá cũng nhanh chóng chuyển đề tài: \”Cẩn Yên cô nương… xe kia có phải bị hỏng?\”

Chẳng cần đợi Cẩn Yên trả lời, Du Mặc phất vạt áo, hào sảng hô: \”Cô nương không ngại hãy đi cùng chúng ta, nhưng trước tiên phải đợi ta hỏi qua ý kiến Đại tiểu thư nha.\”

Nếu Du Mặc không mở lời, Cẩn Yên nàng có lẽ sẽ chủ động xin phép đi nhờ một đoạn, bởi nàng đúng lúc phải đi tới thành Túc Châu có việc gấp, nhận được đề nghị của Du Mặc làm nàng không thể nào hài lòng hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.