[Bhtt – Xk] [Edit – Hoàn] Công Chúa Tha Mạng – Phượng Khi Vũ . – Chương 57 : Bi thương trước mắt khiến khanh xót thương . – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Xk] [Edit – Hoàn] Công Chúa Tha Mạng – Phượng Khi Vũ . - Chương 57 : Bi thương trước mắt khiến khanh xót thương .

[Bhtt – Xk] [Edit – Hoàn] Công Chúa Tha Mạng – Phượng Khi Vũ . - Chương 57 : Bi thương trước mắt khiến khanh xót thương .









Chương 57 : Bi thương trước mắt khiến khanh xót thương .

——————  

( * ) Khanh : Chức quan ngày xưa , cũng là cách vua gọi quần thần ( vua cũng hay gọi phi tử mình yêu mến là Ái khanh ) .

Ngoài ra Khanh cũng là cách gọi thân thiết giữa vợ chồng , bạn bè .

——————

Nguyên Thương mang theo thân vệ , lên ngựa , còn chưa xuất phát , đã thấy mấy thị vệ đầu lĩnh Cổ Nghiên , Mộ Sính đều đến đây .

Cổ Nghiên hướng nàng chắp tay nói : \” Đại công tử để chúng ta cùng người lên núi , có chuyện quan trọng thương lượng . \”

Nguyên Thương nhìn bộ dáng này , hiểu được trên núi nhất định có chuyện không tầm thường phát sinh , nếu không cũng sẽ không cẩn thận như thế , còn gọi tất cả tướng lĩnh .

\” Phong Nhị , bố trí lính gác cho tốt . \” Nguyên Thương lưu lại một câu , liền mang theo mười thân vệ nghênh ngang mà đi . Phong Nhị sửng sốt một chút , bỗng nhiên vẻ mặt tươi cười , lớn tiếng đáp : \” Vâng ! \” Xoay người chỉ hai trong số bốn thuộc hạ phía sau , nói , \” Hai người các ngươi phụ trách an toàn của doanh địa ! \” Lại đối với hai người còn lại nói , \” Hai người các ngươi , theo ta lên núi ! \” Hai người bị điểm danh ở lại khuôn mặt uể oải , mà người có thể đi theo trên mặt lộ rõ hưng phấn . Cổ Nghiên , Mộ Sính , Trình Duyên , Lục Minh , Trương Hoa , Chu Đại Phong , Vương Hoài , Phong Lão Nhị cùng hai thuộc hạ , lập tức chạy đi dẫn ngựa , đuổi theo bóng dáng Nguyên Thương ở phía xa .

Nguyên Thương không có chờ bọn hắn , dưới sự chỉ dẫn của thị vệ truyền lời , cùng mười thân vệ theo đường nhỏ lên núi . Lúc đến giữa sườn núi , đi ngang qua một đường nhỏ chỗ vách đá , đường càng lúc càng hẹp , chỉ đủ một người đi qua . Đường một bên là vách núi đen , một bên là cây cỏ nghiêng vẹo sáu bảy mươi độ . Nguyên Thương cùng với mọi người phía sau cũng không xuống ngựa , ngồi trên lưng ngựa dọc theo đường núi .

Qua thời gian một chun trà , đến một chỗ trên sườn núi , Nguyên Thương bỗng nhiên ghìm ngựa dừng lại . Thân vệ phía sau cũng lập tức ghìm ngựa theo , cảnh giác đánh giá bốn phía , mọi người đều một tay nắm dây cương một tay đặt trên chuôi đao .

Nguyên Thương lẳng lặng nhìn phía trước , nói : \” Có mùi máu tươi … \”

Mười thân vệ đều như lâm đại địch . Nhưng bọn họ một chút cũng không ngửi được mùi máu tươi nào .

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.