Thực ra, ban đầu tôi viết những điều này vì muốn bày tỏ cảm xúc của mình, sau đó, thấy một vài bạn không Gay cũng bị thu hút bởi \”sách hướng dẫn sử dụng\” của tôi, nên tôi nghĩ: \”Viết nhiều hơn nữa vậy\”. Có lẽ, như một số người bạn đã nói, sau khi xem xong, ít nhiều người ta cũng bắt đầu hiểu được thứ tình cảm khác lạ này. Tôi nghĩ, nếu đúng như vậy thì đó là điều tốt nhất. Thật ra, lý do tại sao nước ngoài tương đối cởi mở có lẽ là do họ không e ngại và né tránh điều này, vì không né tránh, họ dần học quen với điều đó và coi đây là chuyện thường. ít nhất thì tôi nghĩ vậy.
Nhưng nếu như có những bạn thực sự có hứng thú với tại hạ, tại hạ khẳng định luôn là không đáng, làm chậm trễ thanh xuân và thời gian của các bạn, tốn sức vào một \”gái bán dâm\”, các bạn thấy có ý nghĩa không? Ha ha, được rồi, vậy tôi nói cho các bạn biết, nếu như tất cả những thứ này là tôi lừa, các bạn có còn hứng thú không?
Thật đấy, có thời gian nghe một cô gái sắp 30 tuổi tán dóc thì thà tìm một cô gái mà bạn thích, hoa tiền nguyệt hạ, tâm sự chị em, thích biết mấy, đúng không?
Mở lại bài đăng, thôi vậy. Sớm muộn gì cũng có ngày mọi người sẽ chán, lúc đó truyện này sẽ biến mất, tôi lười lắm, bài này cũng sẽ chìm càng nhanh, tuần sau có nhiều thí nghiệm phải làm, hơn nữa, trên sổ kế hoạch của tôi, kế hoạch nửa tuần xung quanh ngày sinh nhật chị ấy là \”……..\”
Chuyến đi huấn luyện Châu Âu lần này đã được Lão An đặt cho từ cuối hè năm ngoái. Lúc đó tôi rất vui, lần nào đi cùng Lão An cũng đều ăn ngon uống ngọt và du lịch khắp nơi. Nhưng bây giờ lại do dự. Có lẽ vậy, có thể một ngày nào đó sẽ không viết nữa.
Nghĩ bản thân, thật nhàm chán.
Thế nên, tôi rất hiểu vì sao Thẩm Phương ghét Diary của tôi như cách Vivian ghét Beeper của Wil.
Trên đường đưa chị về nhà, chị còn nói: \”Hay là sang nước G đón sinh nhật nhỉ, 30 tuổi, cũng rất đặc biệt.\” Tôi muốn đùa cho chị vui, nên thề son sắt rằng: \”Hôm đó em sẽ đến đây, không cho phép chị chạy tới chạy lui nữa.\” Tôi còn học theo lời loại của Saving Face: \”Trust me, I\’ll definitely, definitely be there!\”
Chị cũng bắt chước: \”Definitely definitely? Definitely maybe…?\” Tôi khá ngượng ngùng: \”Tóm lại là đi.\”
Chị chỉ âu sầu nói: \”Hopefully.\”
Trên Amazon có một cuốn sách \”Mom, Dad, I\’m Gay: How Families Negotiate Coming Out\”
Cuốn đó từng rất nổi trong một thời gian, đi đọc đây, mong rằng sẽ giúp ích.
16-01-2007 – 07:45:53
Hôm nay công việc cũng ổn, nhưng mối quan hệ với Thẩm Phương thì trái ngược.
Buổi tối tan làm mới nhận được điện thoại của Thẩm Phương, chị ấy nói vừa gửi mail cho tôi. Tôi về nhà ăn cơm xong, mở hộp thư lên xem một lát, quả thật là một mail rất dài. Nội dung cũng chỉ có một, nói chung là chị xin lỗi tôi, nói về tâm trạng và nỗi khó khăn của chị, giải thích lý do tại sao hôm qua chị lại giận.
Thật ra, chị không nói tôi cũng hiểu. Hầu như lần nào chị cũng kiếm chuyện vụn vặt mỗi khi tôi gọi điện cho mẹ. Thật ra trong lòng tôi lại càng hiểu rõ hơn vì sao lại như vậy, nên cũng rất hiểu và thông cảm cho chị.