09-07-2007 – 09:15:50
Nói về mối tình giữa tôi và Thẩm Phương. Tất nhiên, mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt. Cả hai chúng tôi đều đang rất hài lòng với tình trạng hiện tại. Hai cô gái không lớn không nhỏ khi hẹn hò cũng ngọt ngào không hề kém các bạn trẻ là bao. Thậm chí đôi khi còn hơi mất liêm sỉ.
Tuy nhiên, mối quan hệ dù ngọt ngào đến mấy cũng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Thật ra giữa chúng tôi vẫn còn nhiều ý kiến bất đồng. Như tôi đã nói trước đây, xét cho cùng, môi trường trưởng thành và các mối quan hệ của chúng tôi rất khác nhau. Lại nói về Thẩm Phương, tất nhiên, tôi rất yêu chị ấy. Những gì tôi viết cho chị đều xuất phát từ cảm xúc chân thật của tôi. Chị ấy thực sự là một cô gái đáng yêu, tâm lý, bao dung, lạc quan, thông minh và xinh đẹp.
Tôi luôn thấy thật dễ dàng để kể vô vàn những ưu điểm của Thẩm Phương, không như chị ấy, mỗi lần tôi hỏi chị thích gì ở tôi, trông chị đều bối rối mịt mờ.
Mà khi nói về khuyết điểm, có lẽ, tôi không nên dùng từ khuyết điểm này. Vậy thì, được thôi, dùng từ \”bất đồng\” đi, nhưng hình như cũng hơi quá. Dù sao thì, là một số \”vấn đề\” khiến tôi đến bây giờ vẫn phải suy đi ngẫm lại trong lòng. Tôi cũng có thể dễ dàng kể ra rất nhiều. Nhưng \”vấn đề\” của chị ấy đối với tôi tương đối đơn giản và dễ hiểu, như thể không có nguyên tắc gì to tát, chỉ là một số chuyện vặt vãnh hoặc những lời buột miệng khi tức giận. Khi tôi nói về chuyện này với Thẩm Phương, chị bĩu môi, nói: \”Chị biết ngay mà, em không yêu chị nhiều như chị yêu em.\” Tất nhiên, đi cùng với câu nói ấy lại là một tràng tâm trạng, nhưng chỉ là thoáng cái rồi qua ngay.
Tình huống kiểu này khiến tôi thật khó lý giải, nhưng Thẩm Phương vẫn nói với tôi với vẻ mặt thờ ơ: \”Đó là vấn đề về tính cách.\”
Cũng có lý.
Có đôi khi tôi, thật ra là rất nhiều lần, tôi luôn muốn tìm ra nguyên nhân của mọi thứ. Mà luôn luôn, cuối cùng, tôi sẽ phát hiện ra, thực ra một vấn đề có thể có rất nhiều đáp án, cũng có thể không có đáp án nào. Có lẽ đây là bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, kinh nghiệm bệnh nghề research cũng nói với tôi, dù tìm ra câu trả lời cuối cùng, vẫn có thể sai.
Ví dụ như, ngay cả khi chúng tôi đã quay lại với nhau, nhưng tôi vẫn nghi ngờ tình cảm của Thẩm Phương dành cho tôi.
Mọi người có ngạc nhiên không? Hay thất vọng? Vậy thì, tôi xin lỗi, tôi thừa nhận đó là lỗi của tôi. Điều này cũng làm cho Thẩm Phương vô cùng tổn thương. Có lẽ các bạn sẽ không nhìn ra chỉ từ những bài viết trước của tôi. Những gì tôi viết chỉ là một phần suy nghĩ mà thôi. Có một số suy nghĩ nếu như nói ra, tôi sẽ cảm thấy xấu hổ và coi thường bản thân, nhưng không có nghĩa tôi sẽ không tiếp tục nghĩ, không tiếp tục nghi ngờ. Con người, nhất là những người từng có tiền án như tôi, người không chắc đã có bản tính thiện, có ý nghĩ xấu trong tâm cũng không đáng lạ, thà rằng chết quách đi cho xong.
Mọi người luôn muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào ngày sinh nhật của Thẩm Phương. Tôi luôn trốn tránh viết về vấn đề nảy. Bởi thực ra, sinh nhật tuổi 30 của chị ấy không hề lãng mạn và vui vẻ như các bạn nghĩ.