09-07-2007 – 06:56:32
Thoáng chốc đã 8 tháng kể từ ngày tôi viết bài này. Bây giờ tôi đang ngồi đây và nhớ lại tâm trạng lúc đầu khi đăng ký ID, cứ như một giấc mơ dài vậy. Đặc biệt là mối tình giữa Thẩm Phương và tôi, dường như thật khó tin.
Đôi khi, trong lúc ngẩn ngơ, tôi thường có ảo giác và cảm thấy tất mọi thứ đều là hư ảo, tôi, Thẩm Phương, những cảm giác này và những lời bình của các bạn. Mỗi khi cảm giác này ập đến, tôi luôn như bị chết đứng, không dám động đậy, sợ rằng nếu làm sai điều gì đó, sẽ khiến tất cả qua đi như một giấc mộng. Sau đó, dần dần, tôi nghe thấy tiếng động bên cạnh, hoặc tôi sẽ cầm điện thoại lên lật tìm nhật ký cuộc gọi hoặc những tin nhắn gửi đến, lại dần dần, tôi vùng vẫy thoát ra khỏi sự hoảng loạn này, đơ ra một lúc, không biết phải làm sao.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi đang quá hạnh phúc nên luôn lo được lo mất. Mà những hạnh phúc này đều do chị ấy ban cho. Vậy cũng có nghĩa là, tất cả những gì tôi lo lắng cũng chỉ có mình chị mà thôi.
Vào đêm trước khi tôi đi, tianya của tôi đã xây đến tầng 90. Tất nhiên, nếu không có sự hỗ trợ và khuyến khích của các bạn, cũng như không có những lời khiển trách thiện chí đó, tôi không thể có được như ngày hôm nay. Người Trung Quốc quan niệm: Ơn nhiều nói sao cho hết. Vậy thì thôi vậy, tôi không sến nữa.
Ban đầu tôi định viết đặc sắc hơn, không chỉ tổng kết lại những gì đã xảy ra trong 8 tháng khắc cốt ghi tâm vừa qua, mà còn cảm ơn các bạn đọc đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi. Tôi đã có ý nghĩ này từ tháng trước, cũng đã thử viết một vài thứ, vài điều lãng mạn hoặc gây hài. Nhưng thật bất lực, cuộc sống luôn chảy như dòng thác, luôn tiến về phía trước không ngừng nghỉ, tâm trạng của tôi cũng biến đổi theo từng ngày. Hôm nay xem xong trận thi đấu, ăn cơm, ngồi xuống hút hai điếu thuốc, dường như vẫn chưa hạ bút được. Vô vàn tâm trạng, viết không nên lời. Có thể do tôi đã dần bí từ sau khi vừa trả lời hơn 1.000 tin nhắn. Bí từ cũng không sao, nhưng đây lại mỉm cười với cái máy tính. Thôi kệ vậy.
Nhiều bạn đã hỏi vô số lần, rằng tại sao Thẩm Phương không lên đây nói về cảm nhận của chị ấy. Trước đây tôi chưa trả lời câu hỏi này. Bây giờ, có thể nói, là chị ấy không muốn. Đại khái là vì quan niệm khác nhau, chị luôn cho rằng việc tôi phơi cuộc sống và cảm xúc thầm kín của mình ra ánh sáng cho mọi người xem là điều quá mức riêng tư, đặc biệt là ở phần trước. Cũng giống như, cho dù ánh nắng ngoài cửa sổ kia có rực rỡ đến đâu, chị vẫn sẽ không lấy đồ lót ra phơi ngay cả khi đó là sân nhà của chị. Được rồi, tôi tôn trọng chị ấy, cũng xin mọi người thông cảm.
Còn về việc tôi tiếp tục viết sau khi chúng tôi quay lại, ban đầu chị cũng phản đối, nhưng thái độ của chị cũng dần đổi sang \”để tôi tự quyết định\”. Còn tôi, lý do tại sao tôi vẫn tiếp tục viết bất chấp sự phản đối của chị, là vì ngoài sự nuối tiếc không nỡ rời xa các bạn đọc ở đây, còn cả vì, tôi muốn dùng sức mạnh của bài viết và những lời bình luận ở đây làm động lực khiến tôi không còn sợ hãi hay lo lắng về mối tình vẫn chưa được công khai của chúng tôi. Vì dù gì thì, chúng tôi là thiểu số, cho dù đây là ở Anh đi chăng nữa.