Ban nãy tôi cũng hỏi chị ấy, thực ra trước đây cũng đã hỏi: \”Chị nghĩ em tốt ở đâu?\”
Chị lập tức trả lời: \”Your wicked sense of humour\”.
Nhưng mọi người đừng tin là vậy. Trước đây tôi cũng hỏi, nhưng câu trả lời của chị luôn không đồng nhất. Có lúc chị khen tôi là \”trẻ ngoan\”, có lúc chị nghĩ tôi có bản mặt đáng thương, chỉ đành thương cảm, có lúc chị nghĩ cái mặt trắng nhỏ nhắn này của tôi đã lên hương không ít, có lúc lại thích cái miệng dẻo biết nói lời ngon tiếng ngọt của tôi, có lúc chị còn nói thẳng, thực ra người ta không yêu tôi một chút nào, chỉ đơn giản là đang báo thù ngày xưa tôi \”bắt nạt\” chị mà thôi.
Còn nhiều lắm, nghe nói là bởi vì, khi ở bên tôi, chị luôn cảm thấy rất vui.
Có lẽ, từ vui này dịch ra chưa tròn vành rõ nghĩa lắm, từ Happy ở Anh đại diện cho rất nhiều tâm trạng. Không sai, đúng là tôi có thể dễ dàng chọc cười Thẩm Phương, dù dạo này tâm trạng chị có lên xuống thất thường, nhưng vào tay tôi là gạo nấu thành cơm. Nhưng mà, trong mắt tôi, chị vẫn luôn là một người rất dễ vui vẻ, có lẽ, người có thể khiến chị cười haha không chỉ có mỗi mình Thuý Hoa tôi đây?
Vậy nên, rốt cuộc Thẩm Phương thích điều gì ở tôi? Thực ra đến bây giờ tôi vẫn chưa rõ.
Mà tại sao Thẩm Phương lại thích tôi (chú ý, câu hỏi này khác câu hỏi trên) câu hỏi này cũng đừng nên nghĩ thì hơn, một người theo chủ nghĩa bảo thủ bi quan như tôi, càng nghĩ càng không vui. Mà câu trả lời của Thẩm Phương quanh năm suốt tháng vẫn là: \”Có cảm giác.\” Tôi gặng hỏi chị kỹ hơn nữa: \”Cảm giác gì?\”
\”Chemistry.\”
Tôi ngất, vô cùng ngất, choáng váng. Bọn trẻ con người Tây tầm 20 tuổi nói \”chemistry\” thì em không phản đối. Nhưng chị… em không nói nữa, nói ra lại bị \”phạt\”.
Nói đến chemistry, để tôi kể một chuyện tôi hóng được từ Bà Cụ Non. Gần đây Bà Cụ Non làm quen được với một người mà em nó \”vô cùng có cảm giác\”. Chỉ là, cảm giác mà \”người này\” dành cho Bà Cụ Non liệu có phải cái gọi là \”chemistry\” trong truyền thuyết ấy hay không, thì tôi không biết. Vả lại, tôi không có khả năng để biết. Bởi vì, \”người này\” và Bà Cụ Non đều có xuất thân từ một trường Chemists chính quy đàng hoàng. Nói chuyện chemistry với Chemists, dù tôi ngốc đến đâu cũng biết thế nào gọi là \”đánh trống qua cửa nhà sấm.\” Nhưng mà, tôi rất tò mò, hai Chemists ở bên nhau, sẽ nghĩ thế nào về vấn đề chemistry nhỉ?
Đương nhiên, trước mặt Bà Cụ Non, không được nhắc đến vấn đề này, không được nhắc, không được nhắc, cứ nhắc là em nó sẽ quạo với tôi.
Tôi nghe chị Sue nói, sau khi tôi và Thẩm Phương gặp lại nhau, Sue biết Thẩm Phương lại bị lún sâu chỉ không lâu sau đó. Bởi vì kể từ khi Thẩm Phương lại nói chuyện điện thoại với tôi, Thẩm Phương luôn nhải lải về mấy chuyện cỏn con của tôi vô số lần trong một ngày như một bà già lắm mồm. Khi đó, Sue hỏi Thẩm Phương, rằng có phải chị ấy lại yêu tôi không? Ban đầu chủ tử nhà tôi còn sống chết không chịu thừa nhận, nhưng cuối cùng, trước sự ép bức khi đã bày ra rõ sự thật và bị chị Sue giảng đạo lý, chị phải đau đớn đối mặt với sự thật này. Không phải sao? Nếu đã không có ý định, sao lại nói đi nói lại những chuyện nhỏ nhặt ấy được.