Emotion
Đã là con người, tất nhiên phải có Emotion, thần tiên cũng như vậy. Tâm trạng của Thẩm Phương, cũng không ít hơn tôi là bao. Đương nhiên tôi có thể hiểu, cũng như chị ấy có thể hiểu tôi vậy. Nhưng, tôi rất khó để giải quyết, không giống cách chị có thể \”lấy hung bạo thay hung bạo\” để thay đổi tôi những lúc tôi có tâm trạng. Có lẽ do tôi kém.
Tôi nghĩ đó là vì tuần sau tôi sẽ đi công tác. Tôi cứ phủi mông rồi đi luôn, để lại cho chị rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Người ta hay nói, mỗi khi chia ly, người ở lại luôn là người ôm nỗi buồn lớn hơn. Tôi nghĩ cũng phải. Vật thì còn đó, người thì ở đâu, nhìn thấy kỷ niệm sẽ khó lòng tránh khỏi buồn bã.
Nhưng, Thẩm Phương không hề thừa nhận chuyện này. Mỗi khi tôi giả bộ từ bi, nước mắt cá sấu, muốn an ủi và quan tâm chị vì phải ở lại, nhưng chị ấy vẫn luôn ngẩng cao đầu, hừ tôi một tiếng, cứng đầu cãi lại tôi: \”Đợi đến khi em đi, em sẽ không biết chị vui như thế nào đâu, đừng ảo tưởng nữa.\”
Đúng vậy, tôi luôn ảo tưởng rằng mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Nếu như thật sự nghĩ theo như những gì chị phàn nàn, có lẽ sẽ đúng. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi này, chị đã phàn nàn không biết bao nhiêu lần. Ví dụ, ở trong vùng khỉ ho cò gáy này của tôi, chị muốn mua giúp tôi một bộ suit nhưng không tìm thấy cửa hàng nào tốt để mua, shopping mall trong town đóng sớm quá, tôi tan làm, người ta cũng tan làm, muốn cùng nhau đi mua sắm cũng khó, những đồ đi công tác còn chưa pack được bao nhiêu. Các nhà hàng ăn uống trong thành phố cũng quá nghèo nàn, mới hôm trước, tôi muốn cùng ăn bữa cơm với chị sau khi tan làm, đi được một đoạn đường, liên tiếp 5 nhà hàng đều phục vụ cơm Ý.
\”Nhìn xem nơi em sống, từ đồ ăn, cái mặc, vui chơi, đến cả đồ dùng, đúng là live in the past.\”
Nhìn thấy một nhà hàng thứ năm, thực ra là chuỗi cửa hàng kiểu Ý có tên Ask. Cuối cùng Thẩm Phương cũng \”bùng nổ\”, chị hất tay, chị đây không ăn nữa! Sải bước về phía trước.
Tôi chạy bộ phía sau theo nhịp bước của chị và hét lên: \”Trái, trái, trái phải trái, left, right, left!\”
Vài phút sau, rẽ vào một con hẻm nhỏ, Thẩm Phương đột nhiên dừng lại, quay đầu lại đẩy tôi ra: \”Đi đi, đi đi, chị không muốn nhìn thấy em.\”
Chị bảo em đi, nếu em đi thật, sau này em làm gì còn mặt mũi làm chủ lâu trên Tianya nữa?
Tôi đứng im, cười toe toét. Nhưng lần này, chỉ trong nháy mắt, đã thấy trời xanh mịt mù mây đen, sẽ mưa bão bất cứ lúc nào.
Tôi sững người, định dỗ chị. Nhưng lại chỉ trong nháy mắt, trời quang mây tạnh. Chị giận dữ nói với tôi: \”Đi thôi đi thôi, đi cho em ăn Lasagna, ăn đến nỗi béo như Garfield mới thôi, béo đến mức không ai muốn em nữa.\”
Đôi khi, tôi nói đùa với Thẩm Phương: \”Chị nhìn xem năm nay thời tiết thất thường chưa này, có lẽ do chị làm đấy. Chị nhìn mà xem, thời tiết sáng nắng chiều mưa cứ như tâm trạng của chị vậy. Một ngày có thể mưa đến vài trận.\”
Mỗi khi tôi nói vậy, Thẩm Phương đều sẽ không nói gì nữa, trông chị như chẳng hề hấn gì, quay mặt đi. Không biết tại sao, bóng lưng chị để lại cho tôi lại khiến tim tôi đau nhói như vậy.