19-06-2007 – 08:44:14
Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ nói ngắn gọn về lịch trình của tôi hôm nay.
Hôm nay tôi làm báo cáo, nhưng sau đó lại không làm, huỷ rồi. Bởi vì tiến độ của thí nghiệm không thể bắt kịp.
Buổi sáng họp cuộc họp thường kỳ, nếu như thường lệ thì ít nhất cũng phải đến 10 giờ. Nhưng hôm nay, tôi chỉ tốn chưa đầy 20 phút đã giải tán, không có lý do nào khác, vẫn là thí nghiệm. Khi kết thúc, tôi vừa vỗ tay vừa hét lên như đang lên cơn phê thuốc: \”Cố lên, cố lên…\” Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy rằng mình không còn xa với những người làm tiếp thị đa cấp phi pháp. Ai ngờ, về đến văn phòng, đang thay áo khoác phòng thí nghiệm thì cô thư ký tới gửi bưu kiện cho tôi, còn khen biểu hiện của tôi vừa rồi rất Powerful, tôi nghe xong mà muốn xỉu…
Sau đó, lại cắm đầu vào phòng thí nghiệm. Khi đi ra, tôi kiểm tra thời gian. Khi bước đến bàn làm việc, vừa hay điện thoại cũng đang rung, 13:56. Điện thoại biểu thị có một tin nhắn thoại mới. Nhấp vào hộp thư, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, có vẻ có gì đó khác thường, nhưng chị nói rất rõ ràng với giọng chuẩn quốc gia. Hình như chị dừng lại một lúc, sau đó nói với tôi: Chị yêu em. Sau đó, là một khoảng lặng ngọt ngào, vài giây sau, chị cúp máy.
Tim tôi run rẩy, siết chặt điện thoại, lúc này mới thấy trên bàn hiển thị Missed Call từ 30 phút trước. Không biết lại xảy ra chuyện gì, tôi chợt hoảng loạn chỉ trong phút chốc. Gọi về nhà, đường dây bận, đợi và đợi, lại gọi, vẫn là đường dây bận. Gọi điện thoại, chị không nhận, lại gọi tiếp, hình như đến tiếng bíp thứ 6 mới nối máy thành công… vẫn là giọng nói quen thuộc đó… nhưng cách chị nói…
Mọi người không tưởng tượng được chị ấy hào hứng như thế nào đâu! Hồ hởi hưng phấn lắm!! Nói như rant vậy:
\”Há há há há há há há há há há (không sai, chị ấy cười thế đấy)… Sue … há há há há há há…. Chị ấy…. ha ha ha ha… ở Florence… há há ha ha…. bị trộm rồi…\”
Tôi: \”…\”
Lời thoại trong lòng: Vốn định mượn cơ hội này bày tỏ tình cảm… nhưng mà… thôi vậy.
Tôi vừa hỏi: \”Chị gọi cho em để lại lời nhắn… không có chuyện gì xảy ra chứ?\”
Trong điện thoại lại truyền đến một tràng cười như sắp đột quỵt: \”Chờ một chút, ai da, cười chết chị mất, em không biết đấy thôi, hahahahaha, chị ấy thậm chí còn không biết, hahahahaha…\”
Ừm, không sai, Thẩm Phương đại nhân tôn kính thân yêu của em, em thực sự không biết, em còn không biết chị ấy không biết cái gì.
Nhưng tôi thề rằng tôi không bao giờ vu khống hình tượng của người khác! Tôi cũng không dám. Nhưng nguyên văn Thẩm Phương là vậy đấy.
Tôi nhìn đồng hồ, thấy sắp phải ra ngoài. Thế là đành phải nói: \”Các chị cứ nói tiếp đi, em cần ra ngân hàng với kế toán, còn phải ra ga lấy vé tàu…\”
Tôi còn chưa nói xong, còn đang định muốn nói về chuyện tối nay ăn kiểu gì, thì đằng kia đáp: \”Ok, ok, tell you later, muah\” rồi cúp máy nhanh như chớp.