04-06-2007 – 09:05:46
Hôm nay tranh thủ viết vài thứ mặn mặn vậy, viết đến đâu hay đến đấy.
Haiz, tôi không nghĩ tôi là chủ lâu lười nhất Tianya, có chủ lâu rảnh rỗi cả ngày cuối tuần còn không viết chữ nào, các bạn cũng đâu có nói gì. Xem ra các bạn chỉ thích bắt nạt người trung thực như tôi, lẽ trời ở đâu??????
Thoáng hay không thoáng.
Ngồi trên chiếc xe mới toanh của Thẩm Phương, đi đến nhà mới của chị Sue, vừa ngắm cảnh thành phố vừa cảm nhận làn gió ôn hoà dịu nhẹ buổi tối, trong xe còn có gái đẹp làm tài xế, đúng là không còn gì bằng. Chiếc xe này là \”tâm ý\” của Lão Yêu dành tặng cho Thẩm Phương nhân dịp sinh nhật chị, chỉ là mẫu xe này là do tôi bí mật tư vấn giúp Thẩm Phương, đó là một chiếc xe mui trần tự động bằng kim loại của Volvo.
Thẩm Phương vẫn luôn muốn \”khoe khoang\” một chút, \”thoáng\” một chút nhân lúc vẫn còn \”trẻ\”. Ban đầu chị không mua, \”nghe nói\” là do không tìm được lý do để mua, trước đây. Sinh nhật năm nay, \”tình cờ có tâm trạng tốt\”, tự nhiên cầu được ước thấy như \”nắng hạ gặp mưa rào\”.
Để phù hợp với chiếc xe \”thoáng\” này, tôi và Sue âm thầm bàn bạc, lên kế hoạch hợp tác tặng cho chị một chiếc ô và một chiếc phao cứu sinh, bảo chị cất ở cốp sau phòng khi trời mưa. Theo lời của tôi, đây gọi là \”phòng trước tính sau\”, cũng vì muốn tốt cho chị. Tuy nhiên, vì bà chị Sue oang oang cái mồm làm lộ bí mật, nên kế hoạch đã thất bại. Kết quả cuối cùng là chính tôi đã bị mắng thậm tệ. Tôi cảm thấy khá \”oan\”, tại sao chị còn chưa hỏi mà đã chắc chắn đây là kế hoạch của một mình em chứ?
Xe vừa lăn bánh ra khỏi nhà, tôi lập tức giục Thẩm Phương: \”Mau mở mui, mau mở mui.\” Thẩm Phương tỏ ra thẹn thùng: \”Ngay bây giờ sao? Trời vẫn còn sáng lắm… nhiều người như vậy…\”
Tôi xỉu… chị có xe mui trần chỉ để \”lộng hành vào ban đêm\” thôi sao?… Chị có muốn mặc thêm áo choàng và mũ rộng vành để cosplay Zorro không?
Trong chớp mắt đã lái được một đoạn đường dài, chị vẫn chưa mở mui! Tôi không nhịn được, nói: \”Đừng làm bộ, không phải chị mua xe mui trần để trông bắt mắt sao, nếu sợ mọi người nhìn, thì thà mua xe tăng…\” Còn chưa kịp dứt lời, tôi đã bị ăn một chưởng Hắc Hổ Moi Tim, và sau đó, ù ~~~ đỉnh đầu chợt thấy quang đãng…
Tôi đột nhiên phát hiện ra, cảm giác dạo quanh thành phố trên chiếc xe mui trần, một chữ: tuyệt. Hai chữ: căng thẳng. Ba chữ: rợn gai ốc. Bốn chữ: khá là xấu hổ.
Tôi run không chịu được, thế là phải nói nhiều lên, tự cổ vũ bản thân. Tôi nói: \”Trời! Nghiền nghê! Mua xe mui trần là phải thế này chứ, nào có ai lén lút như làm sai chuyện gì vậy, chúng ta đâu có gì phải sợ chứ?\”
Người ta không nhìn tôi lấy một cái: \”Chị không sợ, là em sợ, vừa ra ngoài đã né tít ra xa.\”
Tôi chột dạ, đáp: \”Thật á? Em không nghĩ em sợ, bây giờ em đang rất cong.\”
Thẩm Phương ngay tức khắc, ngay tức khắc đến nỗi như chị luôn chờ trực nói câu này: \”Ok, I dare you not to kiss me now!\” (Chị thách em hôn chị ngay bây giờ) Giọng nói rất khiêu khích! Lại còn khích tướng!!