14-05-2007 – 08:46:22
Thật ra cũng không có gì đáng để viết ~ hê ~ thật ra, tôi thừa nhận, là do tôi càng ngày càng lười.
Không có chủ đề gì, viết đến đâu thì viết vậy.
Nói về Lão Yêu trước đi. Vốn dĩ không có ấn tượng tốt đẹp gì về anh này, cảm thấy anh ấy rất không thích tôi. Lần này Thẩm Phương về quê thăm nhà, Lão Yêu cũng vội vàng về chung vui. Lúc đó, khi chủ tử tôi nói với tôi qua điện thoại, tôi phải bồn chồn rất lâu, thầm nghĩ, cái miệng lão ấy cứ bô bô như vậy, nhỡ nói ra điều gì đó khiến ông bố và lão ấy mở tiệc \”hồng môn\” chào đón Thẩm Phương thì sao. Vì chuyện này mà tôi vô cùng lo lắng, mấy ngày hôm đó, cứ khi nào tôi gọi điện cho Thẩm Phương, chị luôn đáp lại câu được câu không, chưa nói được vài câu đã vội vàng cúp điện thoại, nhưng, sau khi cúp máy, tôi đợi rất lâu, chị sẽ gọi lại mà không tỏ ra lén lút như trước nữa.
Điều này làm tôi buồn rất nhiều, thậm chí mấy ngày đó còn nghĩ hay là bay sang với chị. Đi làm cũng thất thần, làm gì cũng không có tâm trạng. Tôi nghĩ đến lời mẹ dạy tôi hồi còn nhỏ: \”Yêu đương làm chểnh mảng học tập và công việc!\” — cảm thấy vô cùng có lý (đến khi Thẩm Phương về, tôi kể lại cho Thẩm Phương câu đó, chị bực mình: \”Đi mà bảo mẹ em cho làm nữ tu, cả đời này đừng party, chăm chỉ học hành, sau đó lấy giải Nobel…\” Tôi: \”…\” Là tôi đã nói sai gì sao? Tại sao? Tại sao? Tôi chỉ đang lý luận sự đời thôi mà. Không phải sao? Không phải sao? Không phải sao?)
Thẩm Phương vừa về, tôi ngồi trên xe nóng vội hỏi chị: \”Anh chị về không nói gì chứ?\”
Thẩm Phương liếc tôi một cái: \”Hừm, anh ấy…\” Sau đó không nói gì nữa.
Tôi sốt ruột: \”Sao sao? Chắc anh ấy làm khó chị đúng không? Em biết ngay mà, anh ấy đúng là…\”
Còn chưa nói xong, trong não chợt loé lên cơn phẫn nộ của Thẩm Phương – nhưng đáng tiếc, chỉ pháp ấn sai, nội lực cũng vận chuyển không đúng chỗ, nên không phát ra tiếng, cũng không đau— \” Nếu sau này em còn không tôn trọng anh trai chị, chị sẽ thực sự không để ý đến em.\”
Tôi khịt mũi, cà khịa: \”Ồ, cũng đúng, máu đặc hơn nước mà.\” Nói xong còn thở dài nặng nề.
Thẩm Phương không thèm để ý tôi, thẳng thắn nói: \”Lần trước về nhà, anh ấy đã nói với bố chị về em, nên là, lần này cả nhà chỉ toàn nói về em..\”
Vừa nghe được nửa câu đầu, cái hơi dài vừa thở ra kia không kịp hít lại nữa, đầu óc trống rỗng, cứ đờ đẫn, nói không ra hơi, tim đập bình bịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, hơn nữa còn thật sự toát mồ hôi hột…
Không biết đã bao lâu trôi qua, Thẩm Phương mở lời hỏi tôi: \”Sao em không hỏi họ nghĩ gì về em?\”
Lúc này tôi mới lắp bắp: \”Còn có thể nghĩ gì được nữa, chắc chắn là không đồng ý… \”
Thẩm Phương đáp vừa nhanh vừa chắc nịch: \”Ừ, em nói đúng.\”
… Tôi sẽ không viết về tâm trạng của tôi nữa nha, mọi người đều hiểu hết đó…
Tôi run như cầy sấy, vội vàng đỗ xe bên vệ đường. Sau đó nhìn như đinh đóng cột về phía trước, nói: \”Nghỉ một chút đã, em bây giờ không lái xe nổi.\”