18-04-2007 – 08:15:00
Tuần trước đi gặp Thẩm Phương, Thẩm Phương lên lớp dạy môn \”kinh tế lý luận\” cho tôi, học xong xuống tầng lấy Ice Cream cho chủ tử thì bị bong gân mắt cá chân.
Chủ tử gọi điện mời một người Tây đến chẩn đoán, chắc hẳn tên này có rắp tâm, hắn không hề để ý đến vết thương của tôi, mà chỉ tập trung bắt chuyện với Thẩm Phương, hơn nữa còn dùng thủ đoạn vô cùng bỉ ổi để kiểm tra xem có phải gãy xương hay không. Đó là, lấy móng vuốt lông lá ấn vào những chỗ khác nhau của mắt cá chân của tôi, sau đó nhấn bóp và đưa ra chẩn đoán dựa trên âm thanh to nhỏ và mức độ thê thảm của tiếng hét. Kết quả cuối cùng là, tôi \”Á\” lên một tiếng rồi khóc, coi như kết thúc chẩn đoán (tôi biết là rất xấu hổ, nhưng điều tôi muốn nói là lần này đau kinh khủng!!)
Buổi tối khi đi ngủ, chủ tử an ủi tôi và cười nói: \”Tại sao bây giờ chị lại có cảm giác làm mẹ nhỉ? \”Tôi hỏi: \”Chị có nghĩ em rất trẻ con không?\”
Thẩm Phương vẫn cười cười: \”Cũng đúng mà, em nhỏ hơn chị.\”
Theo lời Thẩm Phương nói, thật ra khi tôi rảnh rỗi không làm gì, tôi sẽ tự chuốc hoạ vào thân, nhưng đến khi bắt đầu làm việc bỗng trở nên yên thân hẳn. Tôi biết chị đang nói đến điều gì.
Thứ Sáu tuần trước tôi bị bong gân, thứ Bảy ở nhà Thẩm Phương giả bệnh nửa ngày. Đến trưa, tôi nhờ người giúp việc lái xe đưa tôi đến sân bay đón vài người bạn. Họ đến tham dự hội chợ sản phẩm hữu cơ tự nhiên European kéo dài hai ngày từ Chủ Nhật đến thứ Hai. Tất nhiên, những thứ này đều liên quan đến công việc kinh doanh của bố tôi, vì vậy tôi phải cố gắng hết sức.
Sau đó tôi đưa họ đến khách sạn, chờ họ sâp xếp đồ đạc, nói chuyện, đi ăn, vừa ăn vừa nói chuyện đến rất muộn. Thật ra đó là hôm vết thương của tôi trở nặng nhất, toàn bộ bàn chân có cảm giác sưng tấy, cứ một lúc là bắp chân trở nên cứng đờ. Khi không có ai xung quanh, tôi rẽ vào nhà vệ sinh, đóng cửa buồng lại, tháo nẹp cố định, nơi mắt cá chân cảm giác thật thoáng mát.
Buổi tối bò về nhà chủ tử. Chủ tử đang chuẩn bị đi ngủ. Tôi xị mặt lết đến muốn nhận được chút lòng thương của Thẩm Phương, nhưng không ngờ Thẩm Phương lại phớt lờ tôi, chỉ nói: \”Tắm chưa?\”
Tôi gác chân lên giường, tiếp tục giả bộ đáng thương: \”Em không động đậy nổi nữa, chị xem, tím rồi này…\”
Thẩm Phương cười nhạt, thờ ơ đáp lại: \”Không sao, không chết được đâu.\” Nói xong, chị lại nằm xuống, chuẩn bị đi ngủ.
Tôi vô cùng sầu, trèo qua lay vai chị: \”Em đau thật đấy, đau lắm, ai da, đau chết mất, chị xem xem này…\”
Người ta không quay đầu lại: \”Chị xem thì làm được gì, chị có phải bác sĩ đâu.\”
Tôi vẫn năn nỉ: \”Vậy, này, chị cứ nhìn mà xem, em đoán nó đang chuyển biến xấu.\”
Lãnh Đạo đại nhân vẫn bình chân như vại: \”Nếu chuyển biến xấu thì mau quay lại làm việc đi, làm việc rồi sẽ hết đau.\”
Tôi:…
Ngồi bên giường được mấy phút, nhìn có vẻ như Thẩm Phương ngủ thật rồi, tôi nghĩ, nhất định chị đang giận tôi vì ra ngoài lâu như vậy mà chỉ gọi điện báo mỗi một câu về muộn. Chị không kịp chỉ huy từ xa, tôi vừa báo cáo đã không thấy tăm hơi đâu, thế là, bây giờ chị đang kiếm chuyện với tôi.