Tất nhiên, cuộc sống của những đôi yêu nhau không thể chỉ có mỗi lời ngon tiếng ngọt, chúng tôi cũng không ngoại lệ.
Thật ra nếu có cãi nhau, cũng chỉ xào đi xào lại những vấn đề cũ, theo như cách nói của Thẩm Phương, chúng tôi chính là: \”Không phải cãi nhau, chỉ là, chưa đạt được nhận thức chung trong một số vấn đề.\”
Mỗi lần tôi nghe chị nhại theo giọng điệu của tôi, tôi sẽ kích động, sẽ buồn, sẽ giơ nanh múa vuốt, nhưng cũng sẽ không nhịn được mà cười lên.
Buổi tối trước khi đi ngủ, chúng tôi có thói quen dựa vào nhau và nói chuyện, có lúc nói về những chuyện thú vị, có lúc, sẽ \”triển khai thảo luận rộng rãi và sâu sắc\” về những vấn đề \”chưa đạt được nhận thức chung.\”
Tôi kể cho chị nghe về một người lớn tuổi mà tôi biết. Đó là một trong những anh hùng mà tôi luôn dõi theo. Kể từ khi bắt đầu hiểu chuyện, tôi thường xuyên cùng đám trẻ trong sân nghe người lớn kể về những câu chuyện và truyền thuyết của ông ấy, từ hồi Chiến tranh, đến giải phóng, đến Kế hoạch Đại nhảy vọt, đến Cách mạng Văn hóa. Tôi nhớ ngày mới vào đội, lần đầu tiên được đeo khăn quàng đỏ, tâm trạng háo hức lắm. Trưa về nhà ăn cơm, vô tình gặp ông ấy đang bước xuống xe, vì ngày thường rất hiếm gặp, ông ấy không sống ở đây, hầu như cũng không bao giờ nói gì nhiều với tôi.
Hôm đó, có lẽ do tôi quá phấn khích, hoặc cũng có thể do quá phấn khích nên thần kinh bất bình thường. Ông ấy nhìn thấy tôi, vẫy tay mời tôi tới. Tôi bước đến, luôn nghĩ xem nên nói gì trong vài bước đi ngắn ngủi, nhưng khi đến gần, đầu óc tôi vẫn rất hỗn loạn, chỉ biết bắt chước cách chào quân đội và nói: \”Cháu chào ông.\”
Ông lão cười lên, khom người xuống chỉnh lại cho tôi: \”Trên cổ cháu đeo cái gì vậy, cháu không cần chào theo lễ như thế.\” Lúc đó tôi mới ý thức được, ngượng đỏ cả mặt, thế là, lập tức thay thế bằng lễ chào thiếu niên tiền phong. Ông ấy cười, gật đầu: \”Hãy học tập chăm ngoan, mai sau xây dựng tổ quốc.\”
Câu nói này đã truyền cảm hứng cho tôi trong một thời gian, nhưng chỉ là trong khoảng thời gian rất ngắn và nhanh chóng bị lãng quên. Điều này không có gì lạ cả, ở tuổi thiếu niên, tôi đã nghe những lời như vậy không biết bao nhiêu lần, hàng ngày, hàng tháng, hàng nắm, nghe từ TV, nghe trên radio, không có quá nhiều sự khác biệt.
Nhiều năm trôi qua, tôi lớn lên từng ngày, người già lão hoá theo thời gian. Khi tôi lên đại học, ông ấy cũng sắp sửa cưỡi ngựa chiến đi đến nơi cuối con đường nhân sinh. Tôi đến thăm ông ấy cùng gia đình, lúc đó ông vẫn còn minh mẫn, chỉ là sức khỏe yếu ớt. Nằm trên giường bệnh, ông yếu ớt lắng nghe những lời dặn dò và chào hỏi của chúng tôi, đôi lúc đáp lại bằng những câu trả lời ngắn. Gần đến cuối buổi, ông đột nhiên chỉ ngón tay vào tôi: \”Bao nhiêu tuổi rồi, đã lên đại học chưa?\” Người nhà tôi nhanh chóng trả lời: \”Đã lên đại học rồi ạ.\” Ông lão gật gật đầu: \”Tốt.\”
Con gái ông lão tiếp lời: \”Học được đấy, đợi khi tốt nghiệp xong ra nước ngoài.\”
Ông lão lại gật đầu: \”Tốt.\”
Để làm ông lão vui, con gái ông lại nói tiếp: \”Theo bố thì đi Mỹ tốt hơn hay sang Anh tốt hơn?\”
Ông vẫn gật đầu: \”Đều tốt.\”