20-04-2007 – 07:14:10
\”Bà già hay ra vẻ\” tập 3:
Chuyện kể rằng, chủ tử tôi sốt cao phải đi bác sĩ rồi về nhà. Tự kiềm chế \”có công\” bị bệnh, bộc lộ ra khao khát được biểu diễn mạnh mẽ. Diễn xuất của cô gái trong độ tuổi dậy thì thật sống động với \”tuổi già\” chỉ còn cách vài ngày nữa.
Tình cảnh 1:
Chị mang vẻ mặt mệt mỏi, vùng vẫy khoát khỏi sự dìu dắt của tôi, muốn tự mình bước lên tầng. Run rẩy run rẩy… đi một bước lắc lư ba cái…
Tôi chợt nhớ đến một câu trong bài thơ, cảm thấy câu đó thật thích hợp để miêu tả chị lúc đó: \”Đung đưa tóc mây gài kim giắt đầu.\”
Chủ tử muốn lên tầng, không biết tại sao chị lại bắt đầu rầu rĩ. Bám vào lan can, đứng yên tại chỗ không đi tiếp nữa.
Cầu thang hẹp và dốc. Tôi đi theo phía sau chỉ có thể ngước mặt nhìn lên bộ Bottom xinh đẹp mà không thấy \”mặt rồng\” đâu.
Tôi chần chừ hỏi: \”Sao thế?\”
Nửa giây sau, có âm thanh dịu dàng truyền xuống đỉnh đầu: \”Just… a break\” (đi kèm tiếng ho.)
Tôi vẫn cẩn thận quay đầu lại nhìn xung quanh, phát hiện ra bản thân vẫn đang đứng ngẩn ngơ dưới ground floor.
Tôi đếm bậc thang, 1, 2, 3, ấy, dép của chủ tử dính cái gì kìa.
Thực sự không thể tiếp tục nhìn nữa, tôi rất không tự lượng sức mà nói: \”Vậy, hay là để em cõng chị lên?\” Chợt hoa mắt, trời ơi, sao \”đuôi rồng\” lại biến thành \”mặt rồng\” thế này?
Giọng chị như cao lên hẳn 8 quãng: \”Em có sức không?\” Tôi ngước đầu nhìn mặt rồng, nơi đó lại là ánh mắt lấp lánh khiến tim tôi xao động.
Đã trót nói rồi, cùng lắm lại đi cấp cứu khám vài vết bầm do ngã thẳng cẳng. Tôi xắn áo tay lên, xoay người lại.
Càng không nói, chị đứng ở bậc thứ 3 đòi người ta cõng, chưa nhảy lên là may.
Tôi lại bắt đầu đếm cầu thang, 1, 2, 3.. trước khi chưa đếm đến số 12, trên đầu truyền đến một giọng nói yếu ớt: \”Này, thật ra chị có thể tự đi được.\”
Tôi nói: \”Kể cho chị một câu chuyện cười nhé, có một con rùa đang đi trên đường, bắt gặp một con ốc sên, chú rùa nói với ốc sên, nào, trèo lên mai tôi, tôi cõng bạn đi. Ốc sên bò lên, rùa bắt đầu cất bước. Qua một lúc sau, ốc sên gõ vào mai rùa và gào lên, nói, anh bạn à, anh phóng chậm thôi, tôi sợ lắm.\” Kể xong câu chuyện cũng là lúc tôi cõng chị đến trước giường, tôi vô cùng có ý xấu, hỏi chị: \”Chị hiểu không?\”
Thẩm Phương nằm trên lưng tôi, hắng giọng, nói: \”Hiểu rồi, nhưng, em là một cô gái tốt như vậy, sao lại nói mình là rùa?\”
Tôi… cạn lời… sau này nếu có ai bảo với tôi rằng người bị sốt sẽ suy nghĩ không minh mẫn, tôi quạu với người đó.
Tôi xoay lưng vào giường, đợi chủ tử xuống rùa.
Chủ tử vẫn nằm trên mai rùa: \”Đừng lo lắng, không ai biết em vượt quá tốc độ đâu, ở nhà không có speed camera, chị cũng sẽ không tố cáo em.\” Tôi nói: \”Thật sao… vậy cảm ơn chị.\”