Lên lượn một chút trước giờ cơm.
Cảm ơn sự quan tâm của các bạn, chị ấy đang rất ổn. Nhưng khi thấy tin tức về tai nạn tàu hoả, ít nhiều tôi vẫn thấy sợ hãi.
Đối với các tàu hoả ở Anh, ga London là địa điểm giao thoa của gần như mọi chuyến tàu, nhất là các chuyến tàu từ Nam lên Bắc, đều phải đổi chuyến tại London.
Những vé chị đặt đều là những chuyến của công ty đã xảy ra tai nạn. Bởi vì các đoàn tàu của công ty này có kiểu dáng tương đối mới, dịch vụ tốt, thoải mái, hơn nữa đi nhanh hơn. Vì vậy, khi nhìn thấy tin tức, tôi không khỏi sợ hãi. Tai nạn xảy ra ở vùng núi phía Bắc, nghĩ đến giờ khởi hành từ London mà thấy may mắn. Tôi dự định tuần sau sẽ đi hiến máu tình nguyện, cảm ơn ông trời đã thương.
Vì điều này mà tôi đã bất an thấp thỏm không yên. Cả ngày trời, hai người nói mãi cũng không thể kìm được mà cảm thấy bi quan. Than thở cho sự vô thường của thế giới này.
Ban nãy khi tôi lên đây, thấy bên trên có bạn gắn ảnh một cô gái lên, hỏi tôi xem có giống Thẩm Phương không. Chúng tôi mở lên xem, tôi cười và hỏi Thẩm Phương có cảm nghĩ gì, chị ấy nói: \”Đỡ chị một cái, chị sắp ngất rồi…\”
Từ tối qua đến nay, đây là chuyện duy nhất có thể làm chúng tôi cười cùng nhau. Cảm ơn sự yêu mến của bạn đăng ảnh nha. Nhưng cũng hy vọng các bạn không vì chúng tôi nhiều quá mà ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân.
Lần sau sẽ nói nhiều hơn nhé, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
——–
25-02-2007 – 12:59:30
Unhappy, hope; Happy, be cautious.
Mỗi lần nhìn thấy câu này, đều không thể không nghĩ đến lời răn mà tôi đã nhiều lần được khuyên bảo từ khi còn nhỏ: Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi trốn của hoạ.
Không biết do cách nhìn về cuộc sống của tôi quá tiêu cực hay do từ nhỏ chúng tôi luôn được giáo dục như vậy. Tôi sẽ sang tuổi 30 chỉ trong nháy mắt, nhưng không biết tại sao, càng lớn lại càng nhút nhát, càng sống lại càng do dự. Sống như đứng vất vưởng trên một tảng băng mỏng, rốt cuộc vì tôi vẫn có gì đó chưa hài lòng, hay do đã hài lòng nên sợ bị ngã xuống? Tôi đã nhiều lần tự hỏi mình câu hỏi này, từ trước khi chị ấy quay lại cho đến tận hôm nay. Mà câu trả lời của tôi sẽ thay đổi theo thời gian với những thăng trầm của tâm trạng.
Nhiệm vụ nguyên tác mà Lão An giao đã gây cho tôi áp lực rất lớn. Mà tâm trạng gần đây của tôi không ổn định, nhưng không phải do công việc tạo nên.
Sáng sớm, sau khi đột ngột sa sút tinh thần vì tin tức bất ngờ ấy, Thẩm Phương kéo tôi ra ngoài, đi thăm cậu cháu trai của chị đang ở trọ gần thành phố của tôi. Tôi nghĩ, cũng không tồi, cùng đi giải sầu.
Trời luôn tí tách cơn mưa dai dẳng, chiếc xe lăn bánh rất chậm, chị ngồi bên cạnh tôi, chơi chiếc máy CD trong tay, bật bài hát yêu thích của chị cho tôi nghe. Có lẽ sau khi nghe bản tin đó, chị luôn biểu hiện ra một tâm trạng vui thích không thể giải thích rõ vì cho rằng tôi đã chuyện bé xé ra to. Mỗi khi tôi lén nhìn chị, chị luôn trong trạng thái giương khoé môi lên, ngây thơ thuần khiết như một cô bé còn chưa trưởng thành.