08-02-2007 – 9:47:01
Lão Yêu cuối cùng cũng ra chiêu, một giờ trước anh ấy vừa gọi cho Bạch Nương Tử: \”Anh định trưa mai đi gặp mặt tôm khô, gọi nó đến nhận chết đi.\”
Các bạn phân tích đi, cái gì mà chiến lược khinh Lão Yêu chứ, mẹ nó tôi chính là bị khinh! Thẩm Phương cũng vậy, em bảo chị báo cho em mà chị báo cho em thật, đúng là tận tâm! Cái gì là \”Bạch Nương Tử\”, cái gì mà không ngờ đến, đừng tìm bao biện nữa.
Tôi nói: \”Nói với anh ấy, buổi trưa em không rảnh, đợi buổi chiều đi.\” – chúng ta hãy tạm thời bơ anh ấy đi!
Bạch Nương Tử chuyển lời… hai phút sau nói với tôi: \”Cúp máy rồi.\”
Tôi hạ lệnh: \”Gửi Text cho hắn, nói với hắn là em tắt máy rồi, bảo hắn sáng mai nói chuyện trực tiếp với em.\”
Bạch Nương Tử: \”Con bé này! Sau này em còn như thế, chị sẽ không nói chuyện với em! Em mắng anh ấy chính là đang mắng chị!\”
Thấy chưa! Còn chưa giao chiến mà đã tạo phản, chị ấy trước giờ chưa từng hung dữ mắng tôi như vậy!
Tôi bộc bạch nỗi lòng với Thẩm Phương: \”Thẩm Phương, Shedding X…\”
Thôi, chết thì chết, ai sợ ai! Tôi không tin tôi luyện Quân Tức Công cả tối mà anh vẫn có bản lĩnh gõ được tôi! Chết tiệt, tôi sẽ cài thêm vài cái báo thức và đút lót Bà Cụ Non. Đến thời khắc then chốt tôi sẽ điên cuồng gọi cho em nó!
Thẩm Phương nói tôi: \”Ừ, khả thi!\”
Nhưng, lại nghĩ, làm sao để cho Bà Cụ Non biết tôi đang trong thời khắc then chốt? Lẽ nào cứ hai phút lại gọi một lần? Như vậy coi sẽ kỳ lắm.
Nếu thật sự không được thì tôi sẽ đánh cược, vừa nhìn thấy Lão Yêu sẽ tóm anh ấy lại và đánh mắng, cả khóc nữa: \”Lẽ trời ở đâu, có tiền là giỏi lắm sao, sao anh lại làm em….. huhu…. anh nói xem sau này em có mặt mũi nào nhìn người đây….\”
Thẩm Phương sụp đổ hoàn toàn: \”Ôi, em cứ chơi trò bướm đêm của em đi, chị không quản nữa.\” Sau đó: \”Bye.\”
Có khả năng anh ấy sẽ ném ghế thật đó, nếu có ném thật, tôi cũng hiểu, tôi cũng nói với chị Hương như vậy, nếu như Thẩm Phương là em gái tôi. Tôi nhất định sẽ băm kẻ đó ra bã, băm xong ép lại, sau đó lại băm! Làm lại 358 lần! Thế nên, tôi vô cùng hiểu, nhưng tôi cũng không thể giả ngốc đợi bị anh ấy băm. Tôi đã sống qua chừng này cái xuân xanh mà chưa bị ai đánh bao giờ.
Đi ngủ đây, đi luyện Quân Tức Công. Hy vọng tốt nhất Lão Yêu sẽ bị mất điện thoại, hoặc vướng bận công việc. Á, ảo tưởng không có tội, ảo tưởng có lý!
———
09-02-2007 – 09:03:14
Tôi rất tốt, vô cùng tốt, đừng lo lắng.
Lão Yêu không đánh tôi, tôi cũng không trang điểm loè loẹt thành Bạch Cốt Tinh. Cảm ơn mọi người đã quan tâm câu chuyện xàm này của tôi.
Rất tốt, rất tốt, đừng lo lắng. Tôi biết đánh Vương Bát Quyền, thân thể rất tốt, ăn ngon mặc thơm! Lại còn uống rượu với Lão Yêu. Lão Yêu cũng mời tôi điếu thuốc. Trung Hoa lại gặp Trung Hoa. Khi châm thuốc, tôi nói: \”Sao lại biến thành thuốc lá Nha Nội nhỉ?\”