[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Hiện tại 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Hiện tại 21

03-02-2007 – 08:14:04

Buổi chiều diễn tập, cứ tưởng tượng bình cứu hỏa như một quả lựu đạn mà ném đi, lại còn cứ nhẩm thầm: \”Vì chiến thắng của một Trung Quốc mới , hãy giúp tôi chăm sóc chú hai và ông nội!\” (Bị Thẩm Phương nói, nếu có tình hình đó xảy ra, tôi chắc chắn chỉ là lực lượng dự phòng làm bom người. Nhưng sao tôi cảm thấy rất yêu hoà bình nhỉ? Ừm, ngoại trừ JP ra.)

Vì tôi cứ nhắc mãi về món súp đậu phụ đầu cá bổ não của quê nhà. Hôm nay tan làm bị Lãnh Đạo nào đó áp giải đi siêu thị mua sắm. Siêu thị cực lớn của người Tây thật sự đã hy sinh không ít để cung cấp lộc ăn cho đồng bào Trung Quốc, không chỉ bán đầu cá rất to, một miếng cá hồi to oạch to oạch mà chỉ có một đồng bạc rưỡi, còn đậu phụ, mua một tặng một, rẻ hơn các cửa hàng ở Trung Quốc nhiều.

Mua về, Lãnh Đạo nào đó giở sách ra, điên cuồng thể hiện tay nghề nấu nướng, muốn tranh giành danh hiệu \”phụ nữ thanh niên năm tốt\” của thế kỷ 21 (hay là trung niên? … không phải không phải, vẫn là… thanh niên đi… thanh niên là được rồi… khụ!)

Vài giây sau, tôi ở sau vườn nghe thấy một tiếng hét \”thất thanh giữa màn đêm\” từ trong phòng bếp phát ra, bèn vứt cái xẻng đi rồi lao vào.

Phụ nữ thanh niên năm tốt, cau mày, đang trốn xa cách 8 thước.

\”What\’s that?\”

\”(Loud) horrible (lower)… shit (whispering)?\”

Bài học đầu tiên của môn sinh vật học cấp 2: \”It\’s an organ of aquatic animals, you can call it \’gill\’ or \’branchia\’, but it\’s NOT shit.\”(LOL)

(Đó là một cơ quan của động vật dưới nước, chị có thể gọi nó là mang cá hoặc branchia, nhưng nó không phải là shit)

After 1min,

(Somebody blushed) \”Can u… can u…\”

\”Allow me?\”

(Tôi nghĩ tôi không hổ là danh hiệu \”thấu hiểu và thông cảm tình người\”! Giải thưởng \”Thanh niên năm tốt thấu hiểu và thông cảm tình người thế kỷ mới\” đâu?)

Món súp đầu cá tôi làm thật ngon

Đương nhiên, đồng chí Lãnh Đạo thêm muối rất vừa.

Đương nhiên đó là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất nhất, quan trọng nhất nhất nhất!

Ôi, đúng là nét bút bứt phá!

Không!

Là nét bút của thần!

Đúng vậy! Thanh niên năm tốt!

———

05-02-2007 – 10:05:33

Thẩm Phương lại về rồi, buổi tối về đến nhà, bỗng thấy trống rỗng.

Cũng không biết tại sao nữa, hai tháng nay tâm trạng cứ chập chùng lên xuống, bỗng cảm thấy mình trẻ ra vài tuổi. Tôi cười và nói với Thẩm Phương điều này, không ngờ chị nói chị cũng thấy như vậy.

Hai người bất lực nhìn nhau, cười lên: \”Thì ra chúng ta lại thật sự yêu đương.\”

Nói về chuyện khác vậy, hôm nay trước khi Thẩm Phương đi, tôi đưa chị đến gặp một bạn nhỏ, là một cô gái Anh 17 tuổi có tên Charlotte, năm ngoái vừa nghỉ học trung học để bắt đầu sự nghiệp quần vợt của riêng mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.