[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Hiện tại 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Hiện tại 19

31-01-2007 – 09:25:52

Vừa tra trên Google, đồng tính luyến ái, bệnh thần kinh. Á, Trung Quốc xoá bỏ đồng tính khỏi loại bệnh thần kinh rồi mà? Xem ra Google không đáng tin, vì nếu đáng tin thì nó đã không phải một căn bệnh, còn cố đi khám làm gì? Lẽ nào vì \”đồng tính\” có tham gia vào suy nghĩ và hành vi lặp đi lặp lại trong tiềm thức? Thôi xong, mau đi bệnh viện thôi! OCD của các vị chắc chắn vẫn nằm trong phạm vi bệnh thần kinh.

Tôi vẫn nên tự thú còn hơn, kẻo Thẩm Phương có lên mạng xem, thêm mắm thêm chua giận dỗi loạn xạ, nói không chừng Thẩm Phương nhà mình thật sự đã nhìn thấy.

Chuyện là thế này:

Phòng thí nghiệm của chúng tôi làm đánh giá. Quản lý các bộ phận khác đều đã từng tham gia, hoặc đã từng có kinh nghiệm. Chỉ có mỗi tôi là lính mới, lại còn là con mẹ nó người nước ngoài. Tôi liên tục cằn nhằn với Lão An, nói tôi không tự tin, nói nhiều quá nên Lão An cũng hơi lo lắng. Vì vậy, Lão An mời hai giảng viên đã từng giảng bài cho chúng tôi vào năm ngoái, bảo bọn họ làm mẫu đánh giá, để xem cần chú ý điều gì, có gì cần sửa không v.v.

Người dẫn đầu là nữ tiến sĩ da trắng mà tôi từng nhắc đến. Không sai, cô ấy rất xinh (nhưng cô ấy xinh thì liên quan gì đến tôi, đâu phải cứ thấy ai xinh là tôi phải móc mắt ra nhìn?).

Hôm qua họ tới, họp, giảng. Hôm nay lại tới, đến phòng thí thí nghiệm. Tác phong làm việc và cử chỉ của cô ấy rất giống nhau. Vô cùng nghiêm khắc, vô cùng lạnh lùng. Không những moi ra một đống lỗi, mà còn hỏi tôi đến cứng họng ngay trước mặt Lão An, lúc đó trong lòng tôi rất muốn tự vẫn, may mà có Lão An và Lão Ấn nói giúp tôi, nói tôi là người Trung Quốc, có chút khác biệt về khả năng nắm bắt ý, cách diễn đạt chưa được trọn vẹn. Tóm lại, mất mặt muốn chết.

Sau khi xem xét xong trong phòng thí nghiệm, người nam ở lại giúp chúng tôi sửa báo cáo đánh giá. Nữ tiến sĩ chuẩn bị về nhà, nhà cô ấy không ở gần đây, phải đi tàu vào thành phố. Ban đầu định để cô ấy đi taxi. Nhưng tôi nghĩ, người ta đến đây để giúp mình. Mặc dù không chỉ phòng thí nghiệm của tôi có vấn đề, nhưng những người ở phòng khác ít nhất cũng không bị cô ấy bắt bẻ. Vì vậy, suy cho cùng, người xấu hổ nhất trong buổi sáng chính là tôi. Thế nên tôi quyết định thử tạo mối quan hệ với cô ấy, xí xoá màn mất mặt trước Lão An, ngoài ra nếu sau này có việc gì sẽ có thể nhờ cô ấy. Nhớ lần trước trao đổi thư từ với cô ấy, cô ấy đã trả lời rất lịch sự, nên tôi nghĩ sẽ không quá khó để làm thân đâu. Vì vậy, tôi đã chủ động đề nghị có thể đưa cô ấy về.

Trước khi ra khỏi cửa, Lão An dặn dò tôi, rằng nếu như cô ấy bằng lòng, hãy mời cô ấy ăn trưa.

Người này trông có vẻ rất mạnh mẽ, rất khắt khe trong công việc, nhưng lại rất dễ gần trong chuyện tư. Ngay khi lên xe đã bắt đầu trò chuyện. Trước tiên cô ấy hỏi tôi đã làm được bao lâu, nhà của tôi ở đâu, trông tôi rất trẻ, blah, blah, blah, cứ nói cứ nói, khá là thoải mái. Ban đầu tôi đoán chắc cô ấy lớn hơn Thẩm Phương 2 đến 3 tuổi, nhưng ai ngờ, hoá ra cô ấy nhỏ hơn Thẩm Phương một tuổi. Có lẽ do biết tôi nhỏ tuổi hơn, cũng có thể do đều chưa kết hôn, đều là loại \”cuồng công việc\” trong mắt người ngoài, dù sao thì tôi rất mến cô ấy. Nhưng phải nói rõ rằng, sự mến mộ này chỉ mang nghĩa khâm phục và kính trọng thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.