27-01-2007 – 08:34:11
Về rồi, không bắt được ai. Suy sụp.
Quán bar buồn tẻ. Con người buồn tẻ. Thua hai ván Pool buồn tẻ. Mua bao thuốc lá buồn tẻ, giá đầy đủ, có cả thuế, 20 điếu đổi thành 16.
Chị Hương, chị thua rồi. Thẩm Phương không đến.
Thật là một đêm buồn tẻ.
Đi ngủ. Chị ấy không đến. Khi tôi gọi cho chị ấy, chị ấy đang giơ bảng ra giá rượu Bửu. Sự chênh lệch giàu nghèo, đúng là rất lớn. Từ thiện, từ thiện, đúng là người lương thiện.
Tôi vẫn nên tiếp tục giấc mơ làm việc của mình đây. Tháng nào cũng đều thích nhất ngày hôm nay. Thứ Tư, thứ Tư, ngày phát lương. Ngày mai nhất định phải ăn uống thả ga một lần.
———
30-01-2007 – 12:01:20
Cuối tuần này, có quá nhiều sự việc có thể dùng từ \”bất ngờ\” để miêu tả. Không đơn giản như việc viết vội ba trang cùng một lúc.
Vào sáng thứ Bảy, nhận được một cuộc gọi từ Thẩm Phương. Thực ra lúc đó tôi đang ngủ, đến khi nhận máy thì chị đã gửi lại lời nhắn trong hộp thư thoại.
Tôi nghe thư thoại, biết chị sắp đến, bèn gọi lại cho chị, nhưng gọi vài lần mà người ta không nghe máy. Tôi thực sự không muốn gọi đến số nhà chị. Nên đành gửi Text, viết là, em đã nghe lời nhắn, chị đi đường an toàn. Lát nữa em phải đi đánh bóng, nếu chị đến mà thấy em chưa về thì gọi cho em.
Sau đó, rời giường, tắm rửa, đến sân bóng. Khi tôi cất điện thoại vào tủ, chị vẫn chưa gọi lại.
Từ khi bắt đầu chơi, mọi thứ dần dần chuyển hướng \”kỳ lạ\”.
Không biết anh bạn Ấn Độ bị chập mạch ở đâu, liến thoắng đánh bóng vào tường sau cho tôi. Ngày thường tôi ghét nhất cú đánh bóng tường sau của cậu ấy, vì sức tôi chưa bao giờ có thể đánh trả hướng bóng như vậy. Hơn nữa, điểm rơi của trái bóng rất đáng ghét, luôn khiến tôi đang trong trạng thái tâm lý ghét bỏ rồi đập sang một nơi làm tôi không ngờ tới nhất. Nhưng hôm đó thật tình cờ, sau vài lần bị thua, tôi tự dưng thuận tay đánh một quả chạy sát theo tường.
Thật ra đánh kiểu đó không có sức sát thương lớn lắm, nhưng nó luôn ăn chắc được cậu Ấn. Bởi vì ban đầu cậu chàng này đã bỏ ra 150 nhân dân tệ để mua một cây vợt rất tốt, chính vì thế nên cậu ta không nỡ lòng nào mạo hiểm cọ vào tường vì pha bóng này. Ngay cả khi đỡ bóng, sức sát thương, một giai điệu nhỏ trong hành trình, nó chắc chắn sẽ ăn chắc cậu ta.
…
Chẳng bao lâu, tôi còn chưa uống đủ nước thì cậu Ấn đã quay lại, trông rất hào hứng. Cậu bạn vừa chơi bóng, vừa thản nhiên nói với tôi: \”Thuý Hoa, họ của bà có phải là XXX không?\” Tôi nói: \”Đúng vậy.\” Lão Ấn dừng vợt lại: \”Ô thế thì đúng rồi, vừa rồi tôi thấy có người đang tìm bà ở Reception.\”
Tôi vội vàng hỏi: \”Nhìn như thế nào?\” Lão Ấn nói: \”Cô gái Trung Quốc, trạc tuổi bà, tóc dài, rất xinh đẹp,…\”
Không đợi lão Ấn nói xong, tôi đã biết chính là Thẩm Phương. Vừa nghĩ xem tại sao chị lại tìm được đến đây, vừa chạy đi ra ngoài vừa đính chính lại với lão Ấn: \”Trạc tuổi tôi đúng không, nhìn đúng không đấy?\” Lão Ấn lập tức sửa lại: \”Có lẽ trẻ hơn một chút chút.\” Tôi chạy ra ngoài, trước mắt đen kịt… mắt nhìn kiểu gì vậy?