[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Thực Văn] Viết Xuống Chút Hồi Ức - Chương 9

Thẩm Phương sững lại, rồi chị cười, nói: \”Em đừng khách sáo như thế, chúng ta là bạn mà.\”

Nghe chị nói \”chúng ta là bạn\” làm tôi có chút hoan hỉ, nhưng vẫn lắp bắp như cũ: \”À, em, mà, em vẫn chưa biết tên chị.\” Nói xong tôi lại ngại ngùng vuốt mũi.

\”À! \” Cô đại ngốc này giống như đột nhiên bừng tỉnh ra điều gì đó, nhìn chị như thế làm tôi bó tay, chị tưởng chị là Triệu Nhã Chi sao, đâu phải ai ai cũng biết tên chị.

\”À, chị là SXX.\”

\”S Thẩm Phương?\”

\”Không phải, là XX.\” Chị chỉnh lại: \”Để chị viết.\”

Chị lấy một tờ hoá đơn từ trong túi ra, tôi sờ soạng trên người tìm một cây bút. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tên chị và chữ viết của chị, tên và nét chữ chị rất giống con người chị.

\”Em cứ tưởng là Thẩm Phương cơ.\” Tôi ngốc nghếch cười lên.

\”Haha, không phải, nhưng nếu đọc nhanh cũng hơi giống.\” Chị đưa tờ giấy cho tôi, tôi cẩn thận gấp lại đút vào túi.

Từ đó trở đi, tôi luôn gọi chị là \”Thẩm Phương\”, thực ra tôi cố ý gọi vậy, tôi mong rằng hành động nho nhỏ ấy của tôi sẽ khiến chị không coi tôi như những người khác.

\”Đúng rồi, không phải buổi chiều em đi làm sao? Muộn rồi đó.\” Lúc này tôi mới sực nhớ đến khái niệm thời gian, đúng là một con ngốc.

\”Phải rồi! Muộn mất rồi.\” Tôi nhìn bầu trời đã chập choạng tối đen, tiết trời mùa đông ở Anh tối sớm hơn nhiều so với miền bắc Trung Quốc.

\”Ôi, làm sao bây giờ, em có mang đủ tiền không? Em gọi xe à?\” Chị bị tôi lừa đến sốt ruột.

Tôi nghĩ chị đúng thật là một người tốt bụng, nên không kìm được muốn lừa chị thêm lần nữa.

\”Không sao đâu, ban nãy em vừa gọi điện trong cửa hàng, ban đầu em định bịa lý do xin nghỉ phép, ai ngờ vị khách đã hẹn trước lại hủy lịch, sếp không ở đó, chỉ mình em phụ trách. Em đã nói với họ rằng đến đêm em mới trở lại.\”

Chị ưỡn thẳng người, thở phào một hơi : \”Ôi, chị còn tưởng thật có lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian của em.\” Nhìn có vẻ, chị có chút vui mừng.

Tôi rất vui vẻ khi xếp hàng trong tiệm McDonald\’s đông nghịt người ấy, tự mãn vì tính hư vinh khi gặp được một người có tiền. \”Cho ba phần Coke.\” Tôi thấy mình vui quá đến nỗi quên cả bộ dạng bản thân.

Khi tôi băng qua đường với túi đồ uống đến chỗ Thẩm Phương ngồi, tôi không hề hay biết rằng, câu chuyện của tôi và Thẩm Phương đã trải qua phần mở đầu bình yên, lúc này chính kịch mới bắt đầu.

———

12-11-2006 05:02:25

Hôm nay là cuối tuần, nên tôi ngủ một mạch tới tận gần 1 giờ trưa. Dậy đi tắm, lấy vợt ra trung tâm thể thao gần nhà chơi một lúc. Đi tắm xong, mới nhớ ra hôm nay thời tiết rất đẹp, xem ra không nên ở nhà, bèn lái xe ra ngoại thành, đến Làng Mua Sắm (Bicester Village) khá lớn.

Bật radio lên, radio đang phát những bài nhạc của top 10 bands năm nay. Vừa nghe một bài, không biết tên là gì, chỉ biết có người nam đang hát, I don\’t wanna go, I do wanna stay……

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.